Vào lúc này tại phủ thái tử lại đang tiệc tùng vui vẻ. Những người được mời đến hầu hết chính là các quan đại thần và hai nhân vật chính là Mạc Xà Phu và Mạc Phi Yến.
Hoàng Khang Kiện ngồi trên đài nhàn nhãn hưởng thụ cao lương mĩ sắc, Mạc Xà Phu tỏ vẻ bình thản nhưng ai biết được trong lòng lại đang toan tính điều gì?
Những người thông minh đều hiểu có điều kì lạ ở trong buổi tiệc này. Ví như tất cả các vương phi, kể cả thái tử phi cũng không có mặt, ngoại trừ Trương Thủy Nghi, tất cả các vương gia đều có mặt đông đủ ngoài Thế vương và Vũ vương, điều kì lạ nhất chính là vị thái tử kia. Một người tiết kiệm, chán ghét tiệc tùng xa hoa lại chính là người mở tiệc, điều này không chỉ là vì hắn thích thế mà còn vì một nguyên do khác.
Ở một nơi khác, bốn người Vân Song Ngư, Hàn Cự Giải, Thiên Môn Đông và Vân Kỉ lại đang toan tính đột nhập vào phủ thừa tướng. Nhân chứng vật chứng đã đủ nhưng thứ họ cần tìm bây giờ chính là Ngọc Tỉ.
Phủ thừa tướng muốn đột nhập cũng chẳng khó khăn là bao bọn họ chỉ nhảy qua một bức tường là được. Hôm nay Mạc Xà Phu vào cung dự tiệc, các cao thủ trong phủ có lẽ đều đi theo hắn để phòng bất chắc vậy nên Phủ thừa tướng lúc này rất vắng vẻ.
Song Ngư cùng Vân Kỉ rẽ sang thư phòng của Mạc Xà Phu còn Cự Giải và Thiên Môn Đông lại đi đến một nơi khác, đó chính là phòng của Mạc Bảo Bình.
Quả nhiên đúng như Cự Giải dự đoán, ngọc tỉ bị giấu trong mật thất ở phòng Bảo Bình. Nàng đưa nó cho Thiên Môn Đông rồi bảo hắn về trước còn bản thân thì đi tìm Song Ngư, nhiệm vụ của bọn họ đã kết thúc. Vừa đi được vài bước nàng đã bị một vài cao thủ trong phủ theo đuôi.
" Chết tiệt!" Cự Giải thầm chửi, không ngờ rằng Mạc Xà Phu không hề đem cao thủ đi theo mà để lại trong phủ. Nàng chạy nhanh hơn một chút không ngờ lại đâm vào một nam nhân,mà nam nhân ấy lại chính là Đông Phương Bạch!
" Đông Phương....." Nàng trợn tròn mắt, chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ôm lấy sau đó lấy áo choàng trên người chùm lên người nàng.
" Đừng động đậy." Hắn nói nhỏ, vòng tay vẫn không hề nơi lỏng. Cự Giải cắn môi bình tĩnh điều hòa hơi thở.
Tiếng bước chân ngày một ngần sau đó có tiếng người vang lên: " Thiếu gia người có thấy ai chạy qua đây không?"
Đông Phương Bạch lắc đầu.
" Thiếu gia, đó là ai vậy?" Một tên lại lên tiếng hỏi. Tim Cự Giải đánh thịch một cái nhưng vẫn cố gắng không làm bất kì hành động nào.
" Nàng ấy là nữ nhân của ta, ngươi có ý kiến gì sao?" Đông Phương Bạch nhướn mày khó chịu.
Người kia lập tức lắc đầu sợ hãi nói: " Tiểu nhân đâu có ý đó, chỉ là trong phủ vừa suất hiện kẻ trộm nên có hơi đa nghi một chút. Xin Mạc đại thiếu gia thứ lỗi."
" Mạc đại thiếu gia?" Cự Giải lập tức rơi vào trầm tư, Mạc Bảo Bình chẳng phải là Mạc đại thiếu gia sao? Vậy sao đám người đó lại gọi Đông Phương Bạch như vậy? Sớm đã đoán ra kết quả, Cự Giải im lặng cắn chặt môi dưới. Chuyện này sao có thể là thật?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanficĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.