Từ khi vào Ngự Y Viện Cự Giải lúc nào cũng bị Đông Phương Bạch bám dính, có lúc nàng cũng không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa. Những lúc mọi người đông đủ thì hắn tỏ ra nghiêm túc, lúc mọi người vắng mặt hắn lại ngang nhiên trêu trọc nàng. Phẫn quá nàng liền hổi hắn:" Ta nợ tiền huynh sao?"
Đông Phương Bạch cười bí hiểm: " Đương nhiên là không."
Cự Giải hơi ngẩn người, nàng không nợ tiền hắn chẳng lẽ ca ca nàng nợ tiền hắn?
" Ca ca ta thiếu tiền huynh thì huynh đến tìm y mà đòi, đừng có bám lấy ta, ta không có tiền đâu."
Đông Phương Bạch lắc đầu cười khổ.
Hạ Lang Tâm Như đang đi dạo ngoài Ngự y viện nghe thấy mấy cung nữ ở đây tám chuyện với nhau rằng Bạch Thần y đang tán tỉnh cung nữ họ Vương liền nổi giận đùng đùng xoay người bỏ đi.
Sáng ngày hôm sau, Cự Giải liền bị một nhóm cung nữ chặn đường hỏi tội. Người cầm đầu không ai khác chính là Hạ Lang thượng cung. Trong lòng Cự Giải thầm oán, tên sắc lang Đông Phương Bạch hại nàng rồi.
Hạ Lang thượng cung vẫn ngạo mạn như trước vẻ mặt tuy có nét tĩnh lặng nhưng trong đáy mắt vẫn giao động không ngừng. Cự Giải hừ lạnh, hẳn là đến hỏi tội nàng, cho rằng nàng bám theo Đông Phương Bạch, dùng yêu đạo để mê hoặc hắn. Nàng bỗng thấy những người trước mặt thật quá rảnh rỗi, ăn no chơi chán rồi đi kiếm chuyện thị phi.
" Ngươi là Vương Cự Giải?" Giọng Hạ Lang Tâm Như xen chút phẫn nộ, mặc dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không thể giấu được. Lại là một người đẹp hơn ả?
" Phải." Cự Giải lãnh đạm trả lời.
" Ta nghe nói dạo ngần đây ngươi và Bạch đại ca rất thân thiết." Mặt Hạ Lang Tâm Như lúc này dường như đã có chút biến đổi. Phải ả ghen tị với nàng. Ả đã ở trong cung gần 5 năm, lúc nào cũng chỉ muốn được thân thiết với Bạch đại ca của ả một lần. Nhưng cái mà ả nhận được luôn là những nụ cười xã giao từ hắn. Ả hận, hận tất cả những nữ nhân ở cạnh hắn, hận cả nữ nhân xinh đẹp hơn ả.
" Phải" Cự Giải vẫn bình tĩnh mà trả lời ả lần nữa.
" Ngươi!" Mắt Hạ Lang Tâm Như nổi đầy thị huyết, cơ hồ như muốn lao thẳng tới chỗ Cự Giải mà đâm cho nàng vài phát.
Cự Giải đảo mắt một lượt sau đó trầm giọng buông một câu: " Đông Phương là biểu ca ta."
Không gian ngưng đọng, cả đám người Hạ Lang Tâm Như đều bị mấy chữ này của nàng dọa cho cứng đờ. Ả có nằm mơ cũng không ngờ Cự Giải lại là biểu muội của Đông Phương Bạch.
Ả lắp bắp: " Thật ư?"
" Không sai" Cự Giải lãnh đạm trả lời. Chung quy là nàng vẫn không thích gặp rắc rối, cũng không muốn chỉ vì cơn ghen của Hạ Lang Tâm Như mà bị đuổi ra khỏi cung.
Đông Phương Bạch lúc này liền từ đâu chạy lại, mỉm cười ôn nhu với Hạ Lang thượng cung:" Thượng cung đến đây có gì dặn dò?"
Hạ Lang Tâm Như thấy Đông Phương Bạch đi tới liền khôi phục lại dáng vẻ yểu điệu thường ngày, tươi cười đáp: " Ta tìm Vương muội có chút việc. À phải rồi, Thiên Môn Đông vừa tới tìm ta nói rằng Vũ vương có bệnh nên ta đến báo với thần y."
Đông Phương Bạch đáp: " Để thượng cung phải đích thân tới tìm quả là phiền cho người rồi. Ngày mai ta sẽ đến phủ Vũ Vương xem bệnh."
Hạ Lang Tâm Như gật đầu rồi cáo từ. Bọn người kia đã đi một đoạn xa Đông Phương Bạch mới vuốt cằm nói:" Ta không nhớ là mình có một biểu muội."
Cự Giải đầu đầy vạch đen, trừng mắt nhìn hắn: " Huynh im mồn. Từ nay tránh xa ta ra."
Đông Phương Bạch mỉm cười tà mị : " Còn phải xem " Biểu muội" ra sao đã."
Cự Giải lườm hắn một cái rồi xoay mình bỏ đi.
......~*~~*~~*~.....
Đêm ngày 14 âm, ánh trăng sáng rõ như ban ngày, một vài cơn gió lướt qua các dãy phòng yên tĩnh. Ngày mai chính là ngày đại quân Nhật Quốc trở về.
Song Ngư ngồi dưới ánh đèn lập lòe, tâm trạng nặng trĩu. Cánh cửa phòng bật mở kéo theo làn gió lạnh khiến nàng khẽ rùng mình.
" Tỉ tìm ta?" Cự Giải đóng cửa phòng lại, giọng mang chút ấm áp.
Song Ngư tay rót trà nóng, tươi cười nói: " Có chút chuyện gấp. Xin lỗi vì khuya như vậy rồi mà còn làm phiền muội."
Cự Giải ngồi xuống bàn, tay đón lấy cốc trà, nàng hỏi: " Là chuyện của thái tử?"
" Thông minh." Song Ngư nháy mắt cười tinh nghịch, trong phút chốc lại trở về vẻ bình thản hằng ngày.
" Tiểu Giải, hai chúng ta từ nhỏ đã là bằng hữu của nhau, hơn nữa hai ta cũng có chung mục đích cho nên, người làm tỉ tỉ này muốn muội giúp ta một việc."
Cự Giải lập tức gật đầu nói: "Được ta giúp tỉ."
Suy cho cùng trong cái chốn thâm cung này, Song Ngư là người duy nhất nàng có thể hợp tác.
" Đêm mai, nghĩa quân sẽ trở về, Hoàng Khang Kiện muốn tổ chức yến tiệc mừng chiến thắng. Ta muốn muội lẻn vào phủ hoàng hậu tìm một quyển sách tên Hắc Nhật ." Vừa nói, Song Ngư vừa đưa cho nàng một tấm kim bài. " Cái này sẽ giúp muội thuận tiện đi lại."
Cự Giải nhận kim bài từ tay Song Ngư khẽ thở dài một tiếng.
" Tỉ nghỉ ngơi sớm."
Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình Song Ngư. Nha đầu Thất Nguyệt đã ra ngoài lấy nước giúp nàng. Chuyện Cự Giải hành động ngày mai làm nàng cảm thấy bất am mặc dù Xử Nữ nói rằng sẽ có người bảo vệ Cự Giải nhưng nàng vẫn cảm thấy không an tâm.
Vừa về đến phòng Cự Giải đã thấy đám người Thiên Bình, Kim Ngưu chờ mình ở đó, mặt ai cũng tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại: "Sao còn chưa đi ngủ?"
" Sao muội không nói cho bọn ta biết?" Kim Ngưu tỏ vẻ thất vọng. Vừa rồi nàng vô tình thấy Cự Giải vào phòng Song Ngư, tuy không có ý xấu nhưng lại vô tình nghe được kế hoạch của hai người. Song Ngư cũng thật là, chuyện trọng đại như vậy mà cũng không nói cho bọn nàng biết.
Cự Giải thở dài, nàng không muốn cho bọn họ biết không phải vì không tin tưởng mà là vì sợ làm bọn họ liên lụy. Dù gì Thiên Bình và Kim Ngưu cũng không liên quan gì đến việc này, hà tất phải để bọn họ chết oan?
" Cự Giải, ta và tỉ là hảo bằng hữu, hảo tỉ muội, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu." Thiên Bình nắm tay nàng lên tiếng, U Tịch, Thanh Uyên, Tiểu Hồng đều gật đầu lia lịa. Thiên Bình và Cự Giải bằng hữu, kẻ thù của Cự Giải cũng sẽ là kẻ thù của nàng.
Nhìn ánh mắt cương quyết của mấy người bọn họ, Cự Giải cuối cùng cũng nhả ra 8 chữ:
" Giết Thừa Tướng đưa thái tử lên ngôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanfictionĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.