Chương 28

721 55 1
                                    


Thiên Bình ngồi trên lầu Lục Bảo nhẹ nhàng gỡ băng cho vết thương của Ma Kết. Thương thể của hắn cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi, không hổ danh là thần y Đông Phương Bạch. Đáy mắt nàng hiện lên tia sùng bái. Nhưng giờ nghĩ lại nàng chẳng có tài cán gì cả, chỉ là hòn đá ngáng buộc chân người khác.

Hoàng Ma Kết nhìn nàng cười ôn nhu: " Không sao, chuyện gì đã qua thì đừng nên nghĩ tới nữa."

Thiên Bình ngước mắt nhìn hắn lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Nhưng cho đến giờ nàng vẫn không thể tin được rằng Tiểu Kết ngày xưa nay lại là một Cảnh Vương của Minh Nhật. Nàng thầm thở dài, từ biệt Ma Kết trở về Nô Nhai.

________ Ta là vạch phân cách không gian thời gian________

" Ả tiện nhân đó thì có gì hay ho chứ?" Một nữ nhân vậy y phục lộng lẫy khinh rẻ lên tiếng.

" Chẳng qua là có chút sắc đẹp, muốn khuyến rũ Cảnh Vương? Đúng là hão huyền." Nữ tử vậy y phục màu lộng lẫy không kém lên tiếng.

Nữ nhân vận tử y liền lạnh lùng buông mấy chữ: " Ngọc Thiên Bình chỉ là một kĩ nữ căn bản không có tư cách ở bên cạnh Cảnh Vương."

Ngọc Thiên Bình đứng sau bước tường, mặt mày ủ rũ. Hai mắt tối xầm lại, tai chẳng còn nghe thấy gì nữa, nàng cắn chặt môi dưới xoay người rời đi. Câu nói của nữ nhân vận tử y vẫn vang lên bên tai.

" Ngọc Thiên Bình chỉ là một kĩ nữ căn bản không có tư cách ở bên cạnh Cảnh Vương."

Phải, Ngọc Thiên Bình chẳng là gì cả. Nàng mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa. Nàng không có địa vị như bọn họ, không có gia thế như bọn họ, đối với người như Ma kết mà nói nàng quả thật không xứng.

Đóng chặt cửa phòng lại, nàng kì thực muốn khóc một trận. Bao nhiêu uất ức đều tuôn theo những giọt lệ nóng, nàng cứ khóc mãi cho tới khi dần dần thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau một tiểu nha hoàn đến tìm nàng nói rằng Cảnh Vương đợi nàng ở ngự hoa viên, Thiên Bình bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn quyết định theo nha hoàn đó tới ngự hoa viên.

Vừa đi tới giữa cầu, Thiên Bình vô tình đụng phải một thân ảnh. Đầu vừa ngẩng lòng nàng lập tức thít chặt, đó là nữ nhân tử y hôm qua.

Thấy nàng không lên tiếng, nữ a hoàn bên cạnh ả liền cất giọng hách dịch: "Tiện tì còn không mau tham kiêm Tử Hoa quận chúa?"

Ngỡ ngàng vài giây Thiên Bình lập tức cúi xuống hành lễ. Thì ra nữ nhân này là một quận chúa. Người này vậy y phục đơn giản, cử chỉ hành động so với những người khác lại có thần nho nhã hơn. Mặc dù môi ả vẫn giữ nụ cười khuynh thành nhưng ánh mắt lại lạnh hơn gió tuyết. Tử Hoa quận chúa khẽ hừ một tiếng rồi đi tiếp, khi lướt qua Thiên Bình còn không quên để lại một câu: " Phế vật."

Thiên Bình im lặng cúi đầu, đang định xoay người đi thì có một lực vô tình đẩy nàng về một phía.

" Tùm"

Cả cơ thể Thiên Bình đều bị ngập trong nước lạnh. Cố gắng bước vào bờ, một cơn gió thổi qua người nàng như muốn đóng băng lại. Lũ tiểu thư đi cạnh Tử Hoa lập tức cười khinh bỉ.

{Fantiction} Khúc nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ