Mới sáng sớm mà Ngự y viện đã ồn ã lạ thường, không biết vì chuyện gì mà ồn ào như vậy. Cự Giải bước đi chầm chậm trên con đường rải đá dẫn đến Ngự y viện, suy nghĩ tới xuất thần. Hôm qua nàng thấy Đông Phương cùng Âu Dương Điềm đi cùng nhau, cười cười nói nói vui vẻ vô cùng. Chắc chắn hai người đó có gì mờ ám. Bỗng nhiên một đám cung nữ chạy qua nàng có vẻ vội vã lắm, hình như là chạy về phía Ngự y viện. Bước chân nàng nhanh hơn trước. Dựa theo thần thái của mấy cug nữ ki , chắc chắn có liên quan đến Hạ Lang Tâm Như.
Cách ngự y viện một đoạn, ba, bốn nhóm cung nữ đang vây quanh một nữ nhân. Người cầm đầu đám tì nữ kia, không ai khác ngoài Hạ Lang Tâm Như. Mặt ả tuy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hằng ngày nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ chết chóc. Nữ nhân nằm dưới đất, đầu tóc rối tung, khắp người bầm dập, miệng lẩm bẩm ba chữ: " Đừng giết tôi."
" Âu Dương Điềm?" Cự Giải nhíu mày lại. Nàng quen Tiểu Điềm từ lúc mới tới ngự y viện, tính tình Tiểu Điềm không phải nàng không biết. Nàng ấy dịu dàng, an phận như vậy sao có thể đắc tội với Hạ Lang Tâm Như? Mày Cự Giải càng nhíu chặt lại, trong đầu hiện ra một lý do duy nhất. Lại là vì Đông Phương? Hừ! Cái tên chết dẫm này, hại nàng thì cũng thôi đi, đến cả bằng hữu của nàng cũng bị hắn hại rồi!
Hạ Lang Tâm Như hơi cong môi: " Đem ả tiện nhân này đi"
Ngay lập tức đám tì nữ kia xúm lại, lôi Tiểu Điềm đi một cách thô bạo.
" Dừng tay!" Cự Giải lạnh lùng nói. Mọi người đều bị âm thanh chứa đầy hàn khí của nàng làm cho đông cứng.
" Giải muội, đây là chuyện riêng của bọn ta, muội không nên nhúng tay vào thì hơn!" Hạ Lang Tâm Như nở nụ cười xu nịnh.
" Nàng ta là người của Ngự y viện,phạm tội gì sẽ tự phải chịu phạt của Ngự y viện. Hạ Lang thượng cung làm như vậy chẳng phải là vuốt mặt không nể mũi, coi thường nội quy của ngự y viện, coi thường biểu ca ta sao?"
Cự Giải mới nói đến đây mặt ả lập tức biến sắc, sau một hồi suy nghĩ ả lại cười xu nịnh: "Ta có việc phải đi trước, nha đầu này muội đem về ngự y viện đi."
Nói rồi cùng đám cung nữ kia chuồn mất. Cự Giải đỡ Tiểu Điềm dậy, tâm trạng của nàng ấy bây giờ vô cùng rối loạn. Nàng đưa Tiểu Điềm về Nô Nhai, một lúc sau Đông Phương Bạch cũng chạ tới. Hắn nhìn nữ nhân đang không ngừng run rẩy kia lòng có chút áy náy. Là hắn hại nàng ấy. Cự Giải nhìn hai người bọn họ cũng đoán ra tám chín phần sự việc, bỗng nàng thấy Hạ Lang Tâm Như đó thật ngứa mắt. Đông Phương Bạch nhìn sát khí bùng lên trong mắt nàng khẽ nhíu mày.
..............................
Đêm hôm đó, bầu trời bị che phủ bởi lớp mây dày đặc bất giác không nhìn thấy một ngôi sao nào, Cự Giải đứng bên cửa sổ, lơ đãng nhìn trời đêm. Trong không gian lan tỏa một mùi hương nhè nhẹ, thanh khiết vô cùng.
Cự Giải lãng đạm nói: " Đã đến rồi thì ra đi, hôm nay U Tịch chuyển sang ở cùng Thanh Uyên"
Một nam nhân vận bạch y xuất hiện ở giữa phòng, tuy khuân mặt lạnh tới mức có thể đóng băng người trước mặt nhưng ánh mắt nhìn Cự Giải lại ôn nhu vô cùng.
Không biết hắn học thuật ẩn thân ở đâu nhưng thuật ẩn thân của hẳn rất giỏi, nếu không nhờ mùi hương kia thì nàng cũng không biết hắn có mặt trong phòng.
Mắt Cự Giải hơi nheo lại mỉn cười nhìn người đối diện:
" Hổ Cáp, lâu ngày không gặp."
Từ lúc quen biết đến giờ hắn rất hay tới thăm nàng nhưng lại không muốn cho ai biết đến sự tồn tại của hắn bởi vậy mỗi lần hắn xuất hiện U Tịch đều bị hắn đánh ngất. Trò chuyện với hắn một lúc, bên ngoài đột nhiên có tiếng động lạ, Cự Giải cùng Hỏ Cáp phóng vọt ra ngoài. Bên ngoài Nô Nhai, một bóng đen đang chạy thục mạng ngay sau đó là hai bóng trắng đang đuổi theo sát nút.
Sau một hồi truy đuổi, cuối cùng cũng bắt được gã nhưng gã lại uống thuốc độc tự sát ngay trước mặt bọn họ. Cự Giải tiến lên một bước, trên người gã nồng nặc mùi hoa trà và còn có hương hoa hồng rất nhạt.
" Tiểu Điềm" Cự Giải lẩm bẩm, mặt lập tức đanh lại.
" Hổ Cáp chỗ này nhờ huynh." Nàng bỏ lại một câu rồi phóng như bay về phía Nô Nhai. Vội vàng đẩy cửa phòng Âu Dương Điềm, Cự Giải dáo dác nhìn khắp nơi, bên cạnh nàng đã có thêm đám người Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Ngư.
Âu Dương Điềm vận bạch y, tóc xõa ra cả thân hình dung đưa trong phòng. Tiểu Điềm thắt cổ tự vẫn. Xung quanh vang lên tiếng hét chói tai của mấy cung nữ, có vài người vì quá sốc mà ngất đi.
Một lúc sau người của Ngự y viện tới đưa xác Tiểu Điềm đi, mọi người đều sợ hãy tột độ.
Cự Giải thất thần trở về phòng thì đã thấy Hổ Cáp ở đó.
" Có manh mối gì không?"
Hổ Cáp trầm mặc lắc đầu, mấy loại chuyện thế này trong cung sảy ra không ít, hắn cũng chưa từng bận tâm đến. Cự Giải nhìn ra cửa sổ ánh mắt đầy đau thương, nàng nhất định báo thù cho Tiểu Điềm.
Hổ Cáp tiến lại gần nàng, dang tay ôm nàng vào lòng. Trở nên kiên cường chính là cách duy nhất giúp nàng đối mặt với khó khăn.
_obser~;
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanfictionĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.