Chương 1
Trúc uyển tại núi Thiên Sơn...
Cứ có một giấc mơ, lặp đi lặp lại nhiều lần nó có thể là một điềm báo của tương lai nhưng cũng có thể là một quá khứ đau buồn đã bị lãng quên....
Cự Giải nằm trên chiếc giường màu trắng, khuân mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi, mặt nàng tái đi vì gặp ác mộng. Máu, xung quanh nàng toàn là máu. Ngọn lửa bốc lên như muốn thiêu cháy hết tất cả mọi thứ xung quanh. Nàng ngẩng lên nhìn kẻ trước mặt mình ánh mắt chứa đầy vẻ hận thù ẩn chứa trong ánh mắt của nàng. Cự Giải hận hắn, nàng hận hắn, tên cẩu hoàng đế đương triều nàng chỉ muốn một đao giết chết hắn. Nhìn từng người trong gia tộc ngã xuống nàng phẫn quá mà ngất đi.
"Mẫu thân, Phụ thân..."_ Cự Giải hét lên.
"Giải nhi, muội đừng sợ có đại huynh ở đây"_ Nam nhân áo trắng ngồi cạnh nàng vẻ mặt vô cùng lo lắng lên tiếng.
Nam nhân đó là Hàn Dạ Lãnh đại huynh của Hàn Cự Giải và cũng là người nối dõi Hàn tộc. Rõ hơn ai hết hắn hiểu Giải nhi tiểu muội của hắn gặp phải những gì. Cha hắn là Hàn Lâm đại học sĩ trong triều chỉ vì hoàng thượng nghe lời ngon ngọt của tể tướng bỏ ngoài tai nhưỡng lời can ngăn của cha hắn mà nhân dân vùng Bắc Giang chết hơn một nửa do thiên tai hạn hán, ngân khố triều đình kiệt quệ. Xà Phu tể tướng hoàng triều vì than vọng quyền lực mà đem lỗi lầm đổ hết lên đầu Hàn gia, kiến gia đình hắn mất hết tất cả còn bị người đời trỉ trích. Khi đó Tiểu Giải của hắn còn quá nhỏ sự ngây thơ của nó đã bị thù hận nhấn chìm hoàn toàn rồi.
"Bao giờ bắt đầu tuyển cung nữ?"_Cự Giải đã lấy lại vẻ lãng đạm thường ngày. Tuyển cung nữ là cơ hội hoàn hảo để nàng báo thù cho Hàn gia giải oan cho gia đình.
" 4 ngày sau sẽ bắt đầu. Mọi chuyện ta đều sắp xếp cả muội lo tĩnh dưỡng đi" _ Thiên phong giọng trầm hẳn. Thật lòng hắn không muốn tiểu muội hắn lao vào cái chốn thâm cung ấy chút nào cả, chỉ cần tiểu muội đồng ý hắn có thể tìm người khác đi thay.
Cự Giải nhìn chăm chăm vào đại huynh của mình lắc đầu thở dài. Cự Giải hiểu nếu nàng vào cung không khác nào đi vào miệng cọp. Nhưng người xưa có câu không vào hang cọp sao bắt được cọp? Nàng cũng đành liều một phen thôi.
"Vậy ta đi trước"_ Hàn Dạ Lãnh quay lưng bước đi lòng nặng trĩu lo âu.
" Mội mong huynh và Bạch Liên tỉ sớm thành thân. Đừng quá lo cho muội, Bạch Liên tỉ cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều rồi"
Hàn Dạ Lãnh chỉ im lặng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Những điều muội muội nói hắn đều hiểu. Bạch Liên và hắn có hôn ước từ nhỏ, vì chuyện của Hàn gia nhà hắn mà nàng ấy chấp nhận chống lại triều đình, vì huynh muội hắn mà hy sinh nhiều điều. Chưa kể hắn có tình cảm với nàng ấy hay không, mối ân tình này nhất định phải trả.
Trong phòng chỉ còn lại Cự Giải. Nàng còn phải thu dọn đồ đạc để khởi hành sớm vào ngày mai. Thời gian gấp gáp nàng phải nhanh hơn nữa thôi. Mối thù 12 năm trước Hàn Cự Giải này nhất định phải trả gấp 10 lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanfictionĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.