Chỉ còn vài ngày nữa là đến hội Thiên Kim. Tất cả thiên kim của quan lại, các vị quận chúa, công chúa nước láng giềng đều đếm nhẩm từng ngày, ai ai cũng mong đợi bản thân lọt vào mắt xanh của các vương gia.
Duy chỉ có một nơi trên cả Minh Nhật quốc này đang nổi lên một trận cuồng phong bão táp.
" Không được."
Hoàng Khang Kiện giận dữ đập bàn. Y thật không ngờ, con trai y đường đường là thái tử một nước lại muốn lập một vong quốc nô làm thái tử phi. Hoang đường! Thật quá hoang đường!
Hoàng Xử Nữ vẫn im lặng quỳ dưới đất như thể biết chuyện này nhất định sẽ sảy ra, mày hắn hơi cau lại, lạnh lùng nói: " Phụ hoàng, từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi mẫu thân mất, hài nhi chưa từng cầu xin người điều gì cả. Bây giờ nhi thần chỉ muốn cầu xin người lập Song Ngư làm thái tử phi, xin Phụ hoàng thành toàn!"
Hoàng Khang Kiện tức tới mặt mày tím tái, không nghĩ ngợi nhiều mém thẳng thanh trường kiến đến trước mặt Xử Nữ đồng thời hét to: " Nếu ngươi nhất quyết không cưới Cổ công chúa, nó sẽ phải chết."
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Khang Kiện, quả quyết đáp lại: " Vậy con sẽ đi cùng nàng."
Hoàng Khang Kiện giận tới mức suýt chút nữa ngất đi. Nếu không phải nể mặt Hoàng Thái Hậu yêu thương hắn, y hận không thể xuống tay với đứa con này.
" Ngịch tử!" Y ném lại một câu rồi xoay mình bỏ đi.
Xử Nữ trở về phòng, khẽ thở dài. Hắn biết phụ hoàng sẽ phản ứng như vậy, nhưng cho dù như thế đi nữa hắn nhất định không buông tay nàng.
Ngày mai, công chúa Họa quốc sẽ tới đây....
________-- Ta là vạch phân cách thuần khiết--______
Vân Song Ngư bê bát canh gà vừa mới hầm đến phòng Xử Nữ, mấy ngày này hắn luôn bị Hoàng Khang Kiện triệu kiến khi trở về lại cau mày suy nghĩ. Nàng biết những chuyện này nàng không nên nhúng tay vào vì vậy cứ im lặng mà quan tâm hắn thì hơn.
Khẽ đặt bát canh xuống bàn, Song Ngư nhẹ nhàng hỏi: "Lại có chuyện gì sao?"
Xử Nữ mỉm cười lắc đầu: " Không có gì quan trọng, nàng đừng quá lo lắng."
Mặc dù hắn luôn tự nhủ với bản thân rằng không để nàng phải chịu khổ nhưng trước đợt cuồng phong sắp tới hắn vẫn không thể mở lời.
Tuy Xử Nữ vẫn luôn im lặng nhưng trong thâm tâm nàng lại hiểu hết mọi việc. Hoàng Khang Kiện đột nhiên mở yến tiệc, hắn lại hay được triệu kiến có lẽ là do hôn sự giữa hai nước Nhật – Họa. Thật ra mấy cuộc hôn nhân vì chính trị thời nào mà chẳng có, hôn sự trước kia của nàng và Tạ Bạch Dương chẳng phải cũng như vậy sao? Xử Nữ không muốn nói cho nàng vì sợ nàng cảm thấy bản thân phải chịu khổ. Về điểm này nàng hiểu, nhưng hắn cho rằng không nói gì cho nàng biết rồi một mình giải quyết là một cách chu toàn ư?
Khẽ thở dài, Song Ngư bước đến bên cạnh hắn, dang hai tay ôm chặt lấy hắn giọng nói dịu dàng tựa như mây nhưng lại chứa đựng sự tin tưởng: "Dù lựa chọn của chàng ra sao, quyết định của chàng thế nào ta vẫn sẽ ủng hộ chàng."
Xử Nữ cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, càng ôm chặt nàng hơn. Hắn không cần ước hẹn xa xôi, chỉ cần một câu nói này của nàng là đủ rồi.
Sáng ngày hôm sau, khắp nơi trong hoàng cung đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngự thiện phòng, Ngự chi phòng, Ngự Uyển phòng,...đều bận tối mắt tối mũi. Chưa kể tới những việc lặt vặt khác chỉ nguyên việc sắp xếp lại toàn bộ hoàng cũng thôi cũng đã đủ chết mệt rồi. Chưa đầy hai tháng nữa là tới tết, vài hôm nữa là hội Thiên Kim rồi ngày hôm nay công chúa Họa quốc tới thử hỏi không bận sao được?
Cổ Ngọc Trụ cùng đoàn xứ thần đi thăm qua khắp nơi trong hoàng cung vô tình lại để bị lác rồi lại vô tình gặp được Vân Song Ngư. Hai người sớm đã quen biết nên vui vẻ cùng nhau trò chuyện.
" Ngư tỷ đang nghĩ gì vậy?" Thấy Song Ngư hơn lơ đãng Cổ Ngọc Trụ liền lo lắng hỏi.
Song Ngư rất nhanh hồi phục lại thần thái ban đầu, mỉm cười dịu dàng: " Không có gì."
" Thật ra muội muốn từ hôn." Cổ Ngọc Trụ thẳng thắn nói
Song Ngư hơi ngạc nhiên về thái độ của nàng, cảm giác của nàng ấy Song Ngư hiểu. Nghĩ mãi một hồi nàng buột miệng nói: " Muội có người thương rồi sao?"
Cổ Ngọc Trụ ngượng ngùng nói: " Là Đông Phương Bạch"
~~~~~~**
Sau khi đưa Cổ Ngọc Trụ về phòng của mình, Song Ngư rời bước tiến về phía Nô Nhai. Vừa mới mở cửa đã thấy đám Cự Giải ngồi đông đủ ở đó, ai nấy đều trầm tư vô cùng. Thiên Bình đứng dậy kéo Song Ngư đang ngạc nhiên ngồi xuống ghế đồng thời hỏi: " Lúc nãy ta thấy tỷ đi cùng Cổ Ngọc Trụ, nàng ta không làm khó tỷ chứ?"
Ánh mắt của đám người trong phòng đều dồn hết vào Vân Song Ngư như chờ đợi một kết quả tốt đẹp nhưng đến cuối cùng Song Ngư chỉ dịu dàng nói một câu: " Bọn ta chỉ nói chuyện phiếm."
" Thế nàng ta có nhắc tới Thái tử không?" Kim Ngưu tò mò hỏi.
Song Ngư điềm tĩnh trả lời: "Nàng ấy có người thương rồi."
Kim Ngưu à một tiếng rồi nhàn hạ uống trà, vừa lúc đó Thất Nguyệt hỏi: " Vậy công chúa có biết người đó là ai không?"
Song Ngư chậm rãi nhả ra từng chữ: " Đông Phương Bạch."
" Phụt!" Trà trong miệng Kim Ngưu phun đầy bàn, nàng trợn tròn mắt: " Sao lại là Bạch thần y?"
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Cự Giải vẫn im lặng nãy giờ. Cự Giait xoay chén trà trong tay thẳng thắn nói: " Nhìn ta làm gì?"
Đừng có đùa chứ? Cả bọn thầm kêu lên. Ai mà chẳng biết trong cả Ngự Y viện này người thân thiết nhất với Đông Phương Bạch là Cự Giải. Tuy có dạo nàng ấy tự nhận mình làm biểu muội của Bạch thần y nhưng chẳng phải tình cảm của hai người rất tốt đó sao?
" Đừng nghĩ nhiều, muội cũng tham gia hội Thiên Kim đó." Cự Giải thở dài.
Chỉ một lời nói này mọi người đều lập tức hiểu ra. Đông Phương Bạch bất quá chỉ là một ngự y làm sao có thể chọn nàng được? Cộng thêm với việc nàng thường xuyên tới phủ Vũ vương thật càng khiến cho người ta thêm nghi ngờ!
e\
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanficĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.