Phủ tướng quân người ra kẻ vào tấp nập,hầu hết đều là quân đại thần trong triều đến để chúc mừng chiến công của Phương Sư Tử. Lớn bé trong phủ đều vui mừng vô cùng vui vẻ. Phương lão gia và Phương lão phu nhân đương nhiên còn vui hơn nữa vì con trai họ không những bình an trở về mà còn lập đại công.
Chỉ mình Phương Sư Tử cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, hắn nhớ đến lời Kim Ngưu nói lúc đó. Nàng nói không muốn về cùng hắn, nói nàng là người của Thế Vương. Hôm đó nàng buông tay hắn rồi đi cùng Thế Vương, không hề ngoảnh lại để hắn một mình. Vò rượu rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh, rượu đổ lênh láng. Sư Tử thấy khung cảnh trở nên mờ nhạt, thấy bóng người đến lay hắn dậy rồi tất cả đều chỉ còn lại một màu đen.
................
Trấn Linh Lăng ngày hôm đó tổ chức tiệc linh đình mừng tết nguyên tiêu. Khắp nơi đều kết lồng đền rực rỡ, mọi người thả đèn giấy kím cả sông. Phương Sư Tử năm đó mới 16 tuổi cùng cha tới thăm huyện Linh Lăng. Hắn thấy nơi này đông đúc nhộn nhịp nên đã đi lạc lúc nào không hay. Đi đến một con hẻm vắng vẻ, hắn thấy một đám người đang bắt nạt một bà lão lớn tuổi. Hắn khẽ hừ lạnh xắn tay áo định tiến tới thì chợt nghe thấy tiếng của một nữ nhân vang lên: " Dừng tay lại lại"
Đám người kia lập tức dừng lại, nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, một tên diễu cợt nói:
" Chỉ là một tiểu nha đầu mà lại dám ra lệnh cho ta."
Cô nhóc kia, tay chống nạnh hắng giọng nói: "Bổn cô nương tuy nhỏ tuổi nhưng không đến nỗi hèn hạ như mấy người."
Đám nam nhân cười khả ố, một tên lêm tiếng dò xét :" Tuy còn nhỏ nhưng cũng thuộc hàng cực phẩm"
Mấy tên còn lại gật đầu đồng tình, nhìn nàng bằng ánh mắt dâm đãng, sau đó tiến lại gần chỗ nàng. Sư Tử thấy tình hình không ổn liềm ra mặt. Đám nam nhân đó đều là người đã trưởng thành nên Sư Tử chỉ mới đánh được vài chiêu thì đã bị bọn chúng đánh cho tơi tả.
Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, khinh bỉ nói: " Thằng ranh vắt mũi chưa sạch nhà ngươi mà cũng dám đánh ta? Đợi ta vui vẻ với tiểu mĩ nhân kia xong sẽ xử lý ngươi."
Nói rồi tên đó tiến lại chỗ cô nhóc kia.
Cô nhóc kia hơi cong môi lên, miệng hô to:
" Mau bắt lấy chúng."
Từ khắp nơi, quan binh lũ lượt kéo đến, trong một khắc đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Lạc Kim Ngưu phẩy phây tay vênh mặt, muốn bắt nàng? Đừng mơ! Nàng đến gần chỗ Phương Sư Tử hỏi han: " Ngươi còn sống chứ?"
Phương Sư Tử gật đầu lau vết màu trên môi.
" Ta không sao. Cô nương giúp ta một chuyện được không?" Nhìn cách điều binh của nàng, hắn biết thân phận của tiểu cô ngương này tuyệt đối không tầm thường.
" Nếu có thể ta sẽ giúp."
" Ta đi lạc cho nên không biết cha ta đang ở đâu."
Kim Ngưu lập tức á khẩu. Cái trấn Linh Lăng bé tẹo như vậy mà cũng đi lạc sao?
" Được ta giúp ngươi." Kim Ngưu gật đầu đồng ý.
Về sau Phương Sư Tử mới biết nàng là con gái của chi phủ huyện Linh Lăng, tên gọi Lạc Kim Ngưu. Nghĩ lại hành động của nàng lòng hắn cảm thấy cảm mến vô cùng. Hắn gặp lại cha khi cùng nàng đến nha môn rồi ở lại chơi vài ngày. Từ đó trở đi, cứ thi thoảng là hắn lại viện hết cớ này đến cớ nọ để đến trấn Linh lăng gặp nàng. Cuối cùng hắn lại đề bạt chuyện liên hôn với cha mình. Khi biết tim hai nhà Phương – Lạc liên hôn, Phương Sư Tử vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu tì hắn bị điều ra biên ải cầm quân, đám cưới do đó mà hoãn lại. Kim Ngưu nhân cơ hội này bỏ chốn vào trong cung, tới lúc Sư tử trở về nàng đã không còn ở trấn Linh Lăng nữa.
Hắn tìm nàng mãi sau đó lại thấy nàng ở cùng Thế Vương, thấy nàng và Thế Vương ân ân ái ái, cùng nhau thành thân,....
Phương Sư Tử choàng tỉnh, trên người lấm tấm mồ hôi. Hóa ra chỉ là mơ, những gì hắn thấy chỉ là mơ. Bên cạnh hắn là người mẹ luôn lo lắng cho hắn.
" Mẫu thân" Hắn gọi giọng khản đặc,
" Sư nhi, ta đã nghe chuyện của Kim Ngưu. Con đừng nghĩ nhiều, hãy cho nàng ít thời gian. Đến lúc nàng suy nghĩ kĩ nàng nhất định sẽ quay về."
Sư Tử trầm mặc, rồi gật đầu mỉn cười. Cho dù đắc tội với ai, hắn nhất định sẽ đưa nàng về.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanfictionĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.