Chương 22

731 56 3
                                    

Ngày 27 tháng 11 không khí lạnh cũng một ngày tăng thêm không ít. Hôm nay chính là ngày được trên dưới triều đình mong mỏi nhất - Cuộc thi săn bắn hằng năm của hoàng cung! Hạ Lang Tâm Như uốn éo đi lên đại sảnh của Nô Nhai dặn đi dặn lại những công việc mà những người được đi theo phải làm, tâm tình ả dạo này cực kì tốt. Khó khăn lắm mới loại bỏ được cái gai trong mắt bấy lâu nay, con tiện tì Âu Dương Điềm đó cuối cùng cũng rời khỏi nơi này mãi mãi rồi. Cự Giải nhìn ả cười lạnh, cứ để ả sống vui vẻ thêm vài ngày nữa rồi nàng sẽ cho ả biết thế nào là nhục nhã, là uất ức.

Những cung nữ được chọn đi lần này không thể thiếu đám người Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Ngư, Cự Giải và bọn U Tịch. Tới giờ mão cả đoàn cung nữ hơn trăm người bắt đầu di chuyển về phía cổng thành để nghênh giá. 

Trên kiệu rồng, Hoàng Khang Kiện mặt mày nghiêm nghị tay cầm chiếc quạt ngự, khẽ phe phẩy. Bên cạnh y còn có Mạc Phi Yến Hoàng hậu và Lan quý phi. Tiếp sau đó là Mạc Xà Phu. Song Ngư vừa nhìn thấy mặt hắn liền cắn chặt môi, tay nắm thành quyền áp chế cơn giận đang trực trào ra ngoài. Thiên Bình cùng Kim Ngưu nắm lấy tay nàng lo lắng. Bọn họ sợ nàng không chịu nổi. Song Ngư tuy luôn trầm ổn nhưng lại rất nhạy cảm và yếu đuối.

Bên cạnh thừa tướng có tất thảy 8 vị vương gia, người ngồi cao nhất không ai khác chính là Xử Nữ, hắn ngồi ngang hàng với Mạc Xà Phu nét mặt khó đoán vô cùng. Tiếp đó lần lượt là Thế Vương, Nhẫn Vương, Cảnh vương,.... Trong 8 vị vương gia ấy chỉ có mình Vũ vương cáo bệnh không tham gia.

Cự Giải nhìn chiếc ghế trống không, mày khẽ cau.  Nàng vào cung lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa gặp qua người này. Bữa trước Đông Phương Bạch cũng không cho nàng đi theo. Vũ vương này quả nhiên bí ẩn hệt như lời đồn.

Ngoài những người trong hoàng thất ra còn có Đông Phương Bạch cùng Phương Sư Tử đi cùng. Hai người bọn họ, một kẻ đảm bảo sức khỏe cho mọi người, một kẻ bảo vệ an toàn cho mọi người vì thế mà không thể không đi.

Từ hoàng cung đi ra khỏi thành Giang Châu cũng mất nửa canh giờ. Đoàn người nối đuôi nhau đi về phía bắc Minh Nhật, gần 2 canh giờ sau mọi người mới tới được Cát Lâm.

Núi Cát lâm cao chừng cả trăm nhẫn, trải dài cả trăm dặm. Non xanh nước biếc, vạn vật tốt tươi, muôn loài hòa thuận, khung cảnh mĩ lệ bất chấp thời tiết đã mấy lần trở lạnh nhưng cây cối nơi đây vẫn tốt tươi như thể có thần tiên bảo hộ.

Đoàn người hoàng thất bắt đầu dựng lều  lập trại chỉ một loáng đã dựng xong một đại bản doanh rộng lớn. Cấm vệ quân canh gác xung quanh trại, các cung nữ đi theo bận rộn làm việc, chạy tới chạy lui hầu hạ cho chủ tử nhà mình bởi vậy mà ai ai cũng bận tới mức tối mắt tối mũi. Haizzz! Biết ra ngoài mà cũng khổ như vậy, thà bọn họ ở lại trong cung còn tốt hơn. Bất giác đám tì nữ đều hối hận không thôi.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, phủ kín cả không gian, lửa trại thắp sáng cả một vùng. Đám tì nữ hát hò thâu đêm, đám người hoàng thất vừa ăn uống vừa thỏa mãn thưởng thức lời ca tiếng hát của mấy cung nữ trong Nhạc viện.

Từ lúc Thiên Bình biết Ma Kết chính là Tiểu Kết ngày xưa hai người liền dính với nhau không dời. Hơn nữa Ma Kết còn nhanh tay đưa nàng trở thành nữ tì thân cận của mình, Nhân Mã biết chuyện này liền chạy tới Cảnh phủ kiếm chuyện một mực đòi Ngọc Thiên Bình về. Chuyện này truyền đi khắp hoàng cung, Mã Nhược Lan tức tới đen mặt. Con trai ả tốt xấu gì cũng đường đường là một vương gia đức cao vọng trọng, nữ nhân bám đuôi nhiều không kể xiết nay lại vì một Ngọc Thiên Bình tầm thường mà gây ra nhiều thị phi. Thật là quá hoang đường!

Trương Thủy Nghi bê bát tổ yến còn nóng lại trước mặt ả môi nở nụ cười xu nịnh: "Nương nương muốn diệt Ngọc Thiên Bình kia không phải là không có cách."

" Ngươi có ý gì?"

Trương Thủy Nghi cười độc ác: "Cát Lâm tuy mĩ lệ nhưng lại là nơi có rất nhiều thổ phỉ sinh sống, bọn họ vốn đã hận Minh Nhật, hận mấy vị vương gia ở đây, chi bằng nương nương thuận nước đẩy thuyền để lũ thổ phỉ đó dọn sạch chướng ngại vật trước mắt, không phải chức thái tử đó sẽ về tay Nhẫn vương sao? Tới lúc đó chúng ta sẽ thành ngư ông đắc lợi."

Mắt Lan phi ánh lên vẻ chết chóc: " Ngươi nhớ cẩn thận."

Nửa đêm, bầu trời càng lạnh hơn, trăng sao đều bị những đám mây dày nuốt chửng , không gian vô cùng quỷ dị. Cự Giải đi ra xa khỏi doanh trại bắt đầu đi tìm hiểu địa hình. Đi được một đoạn nàng đột ngột dừng lại, lãnh đạm nói: " Ra đây đi."

Từ trong bóng đen một thân ảnh nam nhân vận y phục quân lính xuất hiện. Người đó không ai khác ngoài Thiên Môn Đông.

" Hổ Cáp bảo ngươi đi theo ta?" Cự Giải lạnh lùng hỏi. Lúc nàng mới xuất cung, xung quanh luôn thoang thoảng mùi hương là lạ nhưng tuyệt đối không phải là Hổ Cáp.

Thiên Môn Đông hơi cau mày, một lúc sau mới trả lời: "Phải"

Cự Giải thầm thở phào. Thật ra thuật ẩn thân của hắn còn lợi hại hơn Hổ Cáp vài bậc, nếu là người bình thường sẽ không thể biết được.

Dưới chân núi thấp thoáng ánh lửa cùng với mùi thơm của thịt nướng hòa vào trong gió lạnh. Cự Giải thận trọng tiến lại, là sơn tặc!

Vai giây sau đó một nữ nhân đi tới, nàng ta cũng là một cung nữ như nàng. Nhìn kĩ một chút không ngờ lại là Trương Thủy Nghi. Nàng ta làm gì ở đây? Lòng Cự Giải rấy lên nghi vấn nhưng ngay sau đó trong đầu đã hiện ra đáp án. Thiên Bình gặp nguy!

Nhanh chóng quay về doanh trại, nàng đưa cho người đằng sau một lọ bột màu trắng rồi nói: " Ngày mai chắc chắn sẽ sảy ra biến cố, ngươi không cần đi theo ta chỉ cần giúp ta bảo vệ cho U Tịch chu toàn. Ta tự biết lo cho bản thân mình. Còn nữa đem thứ thốc này rắc lên người lũ sơn tặc kia , ngày mai cần dùng đến."

Sau đó xoay người đi mất. Ngày mai sẽ dài lắm đây!

{Fantiction} Khúc nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ