Trên dưới hoàng cung bỗng nhiên nhộn nhịp vô cùng. Ngày mai chính là hội săn bắn hàng năm tổ chức trong hoàng cung. Nghe nói lần này 200 cung nữ ưu tú cũng được chọn đi theo, cung nữ ở đây ai ai cũng mong mình là một trong số đó. Bọn họ ở trong cung cũng quá lâu rồi, muốn ra ngoài chơi là đương nhiên.
Thiên Bình tay bê chậu tịch nhan rảo bước về phía Nhẫn Vương phủ, hôm nay là ngày cuối cùng nàng làm việc ở đây, từ mai nàng sẽ chuyển đến phủ Cảnh Vương làm việc. Mỗi lần đêm về nàng đều mong ngóng, chờ đợi dáng vẻ cao cao tại thượng của nam nhân hôm đó, tuy lời cuối cùng hắn nói với nàng rằng sẽ gặp lại nhưng từ đó đến giờ hắn vẫn chưa xuất hiện thêm lần nào nữa. Cứ nghĩ đến hắn là tim nàng lại như muốn bay ra khỏi họng.
Chẳng mấy chốc đã tới Nhẫn Vương phủ. Vừa thấy bóng nàng Nhân Mã lập tức bảo mấy người hầu lui xuống rồi đi tới gần nàng: " Mai nàng sẽ tới phủ Cảnh vương?"
Thiên Bình đặt chậu hoa xuống đất gật đầu: " Vâng thưa Nhẫn Vương." Ngừng một lát Thiên Bình lại nói: " Ngày hôm đó là người đưa nô tì về Nô Nhai?"
Nhân Mã thầm sửng sốt nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh. Ngày hôm đó hắn được phụ thân triệu gặp có việc gấp, tới lúc quay về Vân cung đã không thấy nàng đâu nữa. Nàng không phải tự mình về Nô Nhai, vậy ai đưa nàng về?
Hắn lúng túng: "Là ta đưa nàng về."
Thiên Bình nhìn hắn lòng có chút nghi vấn vốn định hỏi thêm nhưng lại thôi,đến cuối cùng nàng nói: "Tạ Vương gia cứu giúp. Nô tì còn có chút việc tại Ngự Uyển phòng xin lui trước" Sau đó hành lễ rồi rời đi.
Nhân Mã nhìn bóng nàng xa dần không nhịn được vươn tay ra muốn giữ nàng lại nhưng bóng người kia đã khuất sau cánh cửa. Hắn yêu nàng nhưng lại không thể nói. Hắn sợ mẫu thân sẽ hại nàng, những người bên cạnh hắn sẽ hại nàng. Lúc nàng hỏi hắn có phải là người đưa nàng về Nô Nhai không, lòng hắn khẽ run, bất an thập phần vì hắn biết đó không phải là hắn. Dù là vậy hắn vẫn mong rằng người đưa nàng về là Hàn Cự Giải hay Vân Song Ngư, chỉ có điều là không phải như vậy. Người đưa nàng về có lẽ là một nam nhân khác. Hoàng Nhân Mã mỉm cười tự diễu trong đầu bỗng hiện lên tên một người.
Cả ngày hôm nay tâm trạng Thiên Bình vô cùng hỗn loạn. Nhân Mã nói với nàng rằng hắn là người đưa nàng về nhưng nàng lại cảm thấy không đúng. Cuối cùng nàng đành phải đến hỏi Cự Giải.
Thiên Bình về Nô Nhai khi trời chuyển tối, dừng lại trước cửa phòng của Cự Giải một hồi lâu nàng mới quyết định đẩy cửa bước vào. Cự Giải ngồi trong phòng thong thả rót trà: " Có việc gì ngồi xuống rồi nói, bên ngoài trời lạnh lắm đấy."
Thiên Bình đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống bàn, nhận lấy chén trà trong tay Cự Giải nàng nói: " Giải tỉ người hôm đó đưa muội về có phải là Nhẫn Vương không?"
" Hắn nói mình là người đưa muội về?"
" Phải" Thiên Bình mông lung gật đầu. Chính bản thân nàng cũng chẳng rõ.
Cự Giải không nói gì, khóe môi bất giác cong lên. Thiên Bình nhìn Cự Giải không chớp mắt. Tâm tư của tỉ ấy trước giờ chưa có ai nhìn thấu, bất kể là nàng hay Kim Ngưu.
Cự Giải trầm giọng: " Muội không thấy lạ sao?"
Thiên Bình ngạc nhiên. Sao lại lạ?
Cự Giải mân mê chén trà giọng nhàn nhạt: " Nếu thật sợ người đưa tỉ về là Hoàng Nhân Mã, với tính cách của y, y nhất định sẽ đưa muội về Nhẫn phủ rồi kêu Đông Phương Bạch tới khám cho muội hà tất phải để muội ở cổng Nô Nhai rồi chờ ta tới đón vào?"
Thiên Bình bây giờ đã nghĩ thông, khó tin nói: " Không ngờ lại lừa ta."
Cự Giải thở dài: " Người cứu muội tên Hoàng Ma Kết."
Thiên Bình sửng sốt: " Hoàng Ma Kết? Sao tỉ không nói cho muội biết?"
" Hắn muốn tự mình nói cho muội biết."
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trăng lại bắt đầu lên, ánh sáng bạc phủ khắp không gian. Thiên Bình ngồi dưới gian đình nhỏ trầm tư suy nghĩ. Thì ra tên của nam nhân kia là Hoàng Ma Kết. Ma Kết .... cái tên này quả thật rất quen.
Đang miên man suy nghĩ, một giọng nói vang lên kéo nàng về thực tại : " Sao nàng lại ngồi đây một mình? "
Thiên Bình vẫn không nhìn hắn: " Huynh tên Hoàng Ma Kết?"
Ma Kết cười khổ, không ngờ Cự Giải lại nói cho nàng biết sớm như vậy.
" Cự Giải nói cho nàng biết rồi?"
" Phải."
" Nàng giận ta?"
" Không giận."
" Nàng có nhận ra ta không?"
" Không " Thiên Bình lắc đầu
" Ta là Tiểu Kết."
"........."
Không gian như ngưng lại. Thiên Bình mở to mắt kinh ngạc không nói nên lời. Nàng kéo lấy cánh tay hắn vạch áo lên.
Là vết bớt này, chính là nó! Hắn chính là tiểu Kết!
Mắt Thiên Bình đẫm lệ, nàng nhoài người ôm lấy hắn. Cuối cùng cũng gặp lại rồi, kể từ ngày nàng lưu lạc tới Minh Nhật, được bằng hữu của mẫu thân là chủ nhân của Vạn Bích lâu cưu mang. Ma Kết mặc cho nàng khóc ướt đẫm cả vai áo, môi mỉm cười hạnh phúc. Hắn sẽ không để nàng rời khỏi hắn một lầm nào nữa.
'''''~~~~~~~~~~'
Vũ Vương phủ........
Thiên Yết trầm mặc đứng trên lầu Mộc Phong, bào trăng tung bay theo làn gió, lạnh tới thấu xương. Hắn đưa mắt nhìn Nô Nhai xa xa.
Cơn gió khẽ thoảng qua, đằng sau lưng hắn là một nam nhân vận hắc y đang kính cẩn hành lễ. Y lên tiếng: " Thiên Môn Đông bái kiến Vũ vương. Người có gì dặn dò."
Thiên Yết không quay đầu lại, lãnh đạm buông ba chữ: " Bảo vệ nàng."
" Tuân lệnh." Thiên Môn Đông kính cẩn đáp rồi lắc mình biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanfictionĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.