Lại hai tuần nữa trôi qua, tin tức của Tiểu U Tịch vẫn không mảy may tiến triển. Hai tuần này cả Ngự Y Viện đều phải làm hết công suất, thương thể của Đông Phương Bạch vẫn chưa khỏi bởi vậy mà mọi trách nhiệm thăm khám đều rơi vào Cự Giải.
Hạ Lang Tâm Như ban đầu biết được Đông Phương Bạch vì cứu Cự Giải mà đỡ hộ nàng ta một kiếm trong lòng không khỏi buồn rầu. Nếu như người bị thanh kiếm kia nhằm tới là ả liệu hắn có quan tâm không? Cho tới một hôm Hạ Lang Tâm Như vô tình biết được Vương Cự Giải kia không phải là biểu muội của Đông Phương Bạch bao nhiêu sự ghen ghét, căm phẫn trong lòng ả bao nhiêu lâu đều phun ra hết. Được lắm! Không ngờ ả lại có thể bị lừa một cách dễ dàng như vậy. Con tiện tì Vương Cự Giải đó nhất định không thể sống yên thân! Tay siết lại thành nắm, Hạ Lang Tâm như nhếch môi nở nụ cười quỷ quyệt.
Trời tối, trước cửa phòng Cự Giải đột nhiên có một mẩu giấy lạ. Mở tờ giấy ra không ngờ lại là thư của Đông Phương Bạch. Cự Giải nhìn tờ giấy trên tay, mày khẽ nhíu. Nét chữ này là của nữ nhân! Cự Giải trầm mặc một lúc trong đầu đã có sẵn đáp án. Nàng khẽ hừ lạnh rồi xoay người vào trong phòng chuẩn bị ít đồ đạc, thêm một lúc nữa mới rời khỏi Nô Nhai.
Vừa ra khỏi cổng đã phát hiện có người đang bám theo, Cự Giải chẳng buồn quay đầu lại trong một khắc đã lắc mình biến mất. Người đằng sau lập tức chạy đuổi theo nhưng vừa tới khúc cua đã bị đánh cho một chưởng ngất đi.
Cự Giải nhìn Hạ Lang Tâm Như nằm ở dưới đất, lãng đạm mở miệng: " Hiện thân đi."
Bóng đen đằng sau nàng quả nhiên là Thiên Môn Đông. Cự Giải lấy trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ và một viên dược màu đen cùng một nén hương đưa cho Thiên Môn Đông: " Đưa ả tới nơi ghi trên tờ giấy, cho ả uống viên dược màu đen sau đó đốt hương lên. Nếu ngươi muốn thân mật với ả thì cứ tự nhiên."
Thiên Môn Đông tức giận buông một câu: " Cái rắm! Cô nghĩ ta là hạng người nào?"
Cự Giải cười như không cười nhìn y: " Ta chỉ nói như vậy thôi. Có điều ngươi muốn ở lại xem kịch hay không thì tùy."
Thiên Môn Đông vác Hạ Lang Tâm Như lên vai nháy mắt đã biến mất dạng. Cự Giải đứng lặng một hồi lâu rồi bước về Nô Nhai.
Cửa phòng vừa mới mở, Cự Giải đã thấy bóng người quen thuộc trong phòng mình. Hắn vẫn vậy, đến một chút thay đổi cũng không có.
" Đến từ lúc nào?" Cự Giải tiến về phía hắn mỉm cười.
" Vừa mới đến." Hắn điềm đạm trả lời.
Im lặng một hồi hắn nói: " Hai tuần nữa Hoàng Khang Kiện tổ chức hội Thiên Kim nhằm khén thê cho mấy vị vương gia hoàng thất. Ta muốn ngươi tham gia, tới lúc đó hãy chọn làm thê tử của Vũ Vương."
Cự Giải nghe xong liền cau mày khó chịu: " Dựa vào đâu ta phải nghe theo ngươi?"
Hổ Cáp mỉm cười quỷ dị: " Nếu ngươi không thích ta cũng không cố chấp mà ép ngươi. Chỉ có điều ta cần một người thay thế. U Tịch có lẽ không tồi."
Cự Giải đen mặt lại lòng thầm than, U Tịch quả nhiên bị hắn bắt đi. Nếu nàng không đồng ý thì người chịu khổ không phải là nàng mà là U Tịch. Hừ, Hổ Cáp nói không miễn cưỡng nàng nhưng lại lấy U Tịch ra để uy hiếp! Hắn rõ ràng biết rằng U Tịch chính là điểm yếu của nàng nên mới làm như vậy. Yêu nghiệt, Hổ Cáp ngươi quả nhiên là yêu nghiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
Fiksi PenggemarĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.