Chương 2: Huynh muội họ Lãng
" Cái gì?"_Kim Ngưu không khỏi sửng sốt trước câu nói của Lãng Tử Nghiêm, cố dẹp khỏi sự bất ngờ của mình Kim Ngưu nói tiếp: " Ta xin lỗi"
" Không sao ai nghe cũng như vậy thôi"_ Tử Nghiêm khẽ lắc đầu nó thật không muốn nhắc lại chuyện này.
"Đệ có thể nói rõ hơn?"_ Cự giải nãy giờ mải dánh giá xung quanh đột ngột lên tiếng.
" Cự Giải"_Kim Ngưu thấy vẻ mặt biến đổi liên tục của Tiểu Nghiêm liếc mắt nhìn Cự Giải.
" Không sao đâu"_Tử Nghiên hiểu ý của Kim Ngưu nên tiếp lời_ " Là tể tướng Minh Nhật quốc Mạc Xà Phu"
" Là hắn?"_ Cự Giải sắc mặt tối sầm ngữ âm xuống đến cả ngàn độ sát khí khinh người làm hai người bên cạnh bất giác dùng mình.
" Muội biết hắn?"
" Là kẻ thù" _Ngữ điệu Cự giải vẫn không đổi thậm trí còn tệ hơn._ "Tiểu Nghiêm đến chỗ tiểu muội đệ"
Kim Ngưu, Cự Giải theo Tiểu Nghiêm đi về phía một ngôi nhà cũ kĩ đã bị ăn mòn do thời gian. Ngôi nhà làm bằng ngỗ mái nhà dột rất nhiều chỗ, vách nhà phải vá bằng đất bùn. Trong nhà chỉ có duy nhất một cái chõng tre đã cũ kĩ, một chiếc đệm làm bằng rơm và chiếc chăn mỏng. Trên chiếc chõng có một cô bé đang mê man. Cô bé đó ngũ quan đều hàn hảo lớn lên chắc chắn sẽ là một mĩ nữ động lòng người. Cả thân cô bé lạnh ngắt mồ hôi đầy mình.
" U Tịch"_ Tiểu Nghiêm vui vẻ chạy đến bên chiếc giường cũ_ " Ta mua bánh bao nóng cho muội đây."
"...."
" U Tịch?"
"......"
" Muội sao vậy U Tịch? Mau nói gì đi chứ? U Tịch..."
" Muội ấy sao vậy"_ Kim Ngưu hỏi từ nhỏ đến lớn vệc xem bệnh là khó khăn nhất với nàng tuy cũng biết qua nhưng chỉ là khoản sơ cứu.
Cự Giải nhìn nữ tử tên nằm trên trõng cau mày suy nghĩ.
"Tiểu Nghiêm đỡ muội ấy dậy ta giúp đệ cứu người"
Cự Giải vận khí vào lòng bàn tay hút hết hàn khí trong cơ thể U Tịch đồng thời truyền một chút công lực cho muội ấy. Cự Giải chữa bệnh cho U Tịch cứ như vậy mất cả phần tư canh giờ công lực cũng tiêu hao không ít tính mạng tiểu muội kia cũng tạm thời yên ổn. Kim Ngưu cũng đi sắc tạm một ít thuốc bổ cho U Tịch uống. Nhìn hai người họ lao tâm như vậy Tiểu Nghiêm xúc động vô cùng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
" Đệ là nam nhân khóc lóc cái gì?"_ Kim Ngưu vừa sắc thuốc xong thấy Tiểu Nghiêm nước mắt ròng ròng liền mở miệng trách móc.
" Đừng lo muội ấy nhất định sẽ chữa khỏi cho U Tịch."_Kim Ngưu nháy mắt tinh nghịch tay xoa xoa đầy Tiểu Nghiêm.
Cự Giải đặt U Tịch xuỗng chõng mở miệng nhàn nhạt: " Muội ấy ổn rồi tĩnh dưỡng chút sẽ không sao."
" Ta nợ hai người một ân tình không biết làm gì để trả lại đây"_ Tiểu Nghiêm nhìn muội muội đang say giấc áy náy hỏi.
" Ta muốn đệ giúp ta vài việc"_ Sau khi suy nghĩ kĩ càng Cự Giải mới lên tiếng
" Tỉ cứ nói"
" Để U Tịch đi với ta. Ta giúp đệ chăm sóc muội ấy"
" Đệ... đệ..."
" Đi theo ta muội ấy sẽ không ngặp nguy hiểm. Nếu đệ đồng ý ngày mai đến quán trọ Long Hòa tìm ta."_ Lời nói vừa rơi xuống Cự Giải lập tức xoay người đi mất không để Tiểu Nghiêm nói gì thêm.
" Số tiền này đệ giữ lấy mua thuốc và đồ ăn, y phục của hai huynh muội đệ ta để ở đây, ta có việc phải đi rồi." _ Kim Ngưu vội để lại ít ngân lượng và mấy thang thuốc cho Tiểu Nghiêm dặn dò vài câu rồi đuổi theo Cự Giải. Nàng ấy nói ở nhà trọ Long Hòa, Kim Ngưu cũng thuê phòng ở đó đúng là có duyên, có duyên. Cự Giải cũng đi được một đoạn đường khá xa thì thấy Kim Ngưu đằng sau chạy đến thở không ra hơi hết lời oán trách, nàng chỉ biết đứng đó cười trừ.
Kim Ngưu đẫn Cự Giải thong dong ngoài phố phường Giang Tây vừa đi vừa nói vài câu chuyện phiếm. Kim Ngưu quả là mĩ nữ động lòng người mà một thân nữ tử thanh khiết như sương mai dáng đi yểu điệu, nụ cười duyên dáng vô cùng. Trên phố đông đúc không ít nam nhân qua lại nhìn Kim Ngưu với ánh mắt vô cùng đâm đãng, nam nhân đúng là một lũ sắt lang. Thoáng thoáng có vài thân ảnh nam nhân tiến lại chỗ Kim Ngưu và Cự Giải buông giọng bỡn cợt trêu hoa ghẹo nguyệt. Từ nhỏ đến lớn Cự Giải cực kì mẫn cảm với nam nhân nhất là với những tên sắc lang kia nàng chỉ thấy hai từ "kinh tởm". Cự Giải sát khí đầy mình mặt mày âm u trên môi nở nụ cười khinh bỉ lên tiếng:
" Biến" _ Ngữ âm nàng vốn đã tựa băng phong nay lại thêm chút sát khí quả thật là trăm phần đáng sợ.
Hai tên nam nhân mặt mày biến dạng sợ hãi mà chạy mất dép. Kim Ngưu quay qua nhìn Cự Giải nở nụ cười như ánh ban mai làm lay động cả mấy người gần đó :
" Ta thật sự muốn làm nương tử của muội a~."
Lời nói của Kim Ngưu vừa ra khỏi cửa miệng. Mấy người bị rung động gần đấy mặt mày chẳng mấy chốc xanh lét khuân tinh thần không tránh khỏi bị đả kích và kinh hãi. Cự Giải đứng hình toàn tập khóe môi nàng co giật liên hồi. Kim Ngưu à Kim Ngưu tỉ nói cái khỉ gì vậy chứ? Báo hại nàng bị người đi đường hiểu nhầm là có vấn đề về giới tính. Thật sự là quá tàn nhẫn mà....
"9mx ։!ⶱr~ºtQkR'MDT9.*U$KMx&ƣ);9
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanfictionĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.