Vì sảy ra sự việc ngoài ý muốn nên Hoàng Khang Kiện phải dừng cuộc thi lại rồi về cung ngay tức khắc. Ngoài Đông Phương Bạch, Xử Nữ bị thương, Song Tử trúng độc ra thì mọi người đều bình an cả. Độc trên người của Kim Ngưu và Song Tử giải được gần hết, chung quy là từ nạn hóa an.
Thiên Bình cả ngày hôm nay như treo ngược cành cây. Ngày hôm đó là Nhân Mã cứu nàng, hắn nói muốn nàng làm thê tử của hắn. Nàng cuối cùng cũng kiên quyết từ chối. Ma Kết vì tìm nàng mà khắp mình đầy thương tích suýt chút nữa mất mạng. Thiên Bình hơi cúi đầu, nàng quả thật quá vô dụng.
Cự Giải bước chầm chậm theo đoàn người, U Tịch mất tích, Thiên Môn Đông cũng mất dạng, không hiểu bọn họ đã đi đâu mà nàng tìm hoài không thấy. Thêm một chuyện mà nàng không ngờ tới nữa lại là Đông Phương Bạch lấy thân đỡ giúp nàng một đao. Cũng may bây giờ thương thể của hắn cũng tạm ổn nếu không lòng nàng sẽ rất áy náy.
Từ sau khi được cứu khỏi hang động kia tới giờ Kim Ngưu hầu như không rời khỏi Song Tử nửa bước mặc cho bản thân nàng cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Phương Sư Tử khuyên nàng không được chỉ đành đau lòng nhìn nàng lo lắng cho nam nhân khác. Lúc hắn tới, nàng nắm chặt lấy tây hắn thều thào mau cứu vương gia đi, lúc nàng tỉnh dậy cũng lo lắng hỏi hắn vương gia đã giải được độc chưa rồi vội vàng chạy đi tìm Hoàng Song Tử mà không để ý tới thân thể của mình. Mọi hy vọng trong tim hắn đều biến mất, cuối cùng thì hắn cũng nhận ra trong tim nàng vốn không hề có hắn. Tới nước này hắn còn có thể làm gì khác ngoài chúc phúc cho nàng? Lòng nàng đã không có hắn, hắn cũng nên buông tay thôi.
Mã Nhược Lan lúc này vô cùng bực bội, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể giết đực con nha đầu kia rồi! Trương Thủy Nghi nhìn vẻ mặt của bà ta khóe môi hơi cong lên, việc thao túng bà ta dễ hơn nàng tưởng.
Hoàng Xử Nữ ngồi trên kiệu, tay ôm lấy Song Ngư mắt nhắm lại tựa như đang ngủ. Song Ngư tựa đầu vào vai hắn thở dài, không ngờ người đứng sau vụ này lại là Mã Nhược Lan. Tuy biết là vậy nhưng nàng vẫn thấy có gì đó không đúng, chắc chắn bên cạnh Mã Nhược Lan có một sợi dây gắn với Mạc Xà Phu. Lần này nếu không có Phương Sư Tử kịp thời tới giúp chỉ e giờ này bọn họ đã ở thế giới bên kia rồi.
Song Ngư ngẩn đầu nhìn khuân mặt hoàn mĩ của hắn định mở lời thì người ôm nàng đã lên tiếng: " Ngư nhi ta muốn ngủ."
Song Ngư đành phải yên lặng. Người kia xiết chặt nàng hơn: " Đừng lo."
Song Ngư gật đầu rồi dần dần thiếp đi.
Đường tới Kinh thành ngày một gần hơn, cuộc chiến của bọn họ bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Kinh đô Minh Nhật – Giang Châu thành
Dân chúng khắp thành xếp thành hai hàng bên vệ đường đồng loạt quỳ xuống chào đón hoàng đế hồi cung. Tiếng tung hô vạn tuế vang lên không ngớt. Cự Giải không kìm được mà cười nhạt, thật ra người đáng sợ nhất lại chính là dân chúng.
Trở lại chốncung đình nguy nga kia tâm trạng mọi người đều vô cùng hỗn loạn, một phần vìvẫn còn hoảng sợ, một phần vì buồn bã. Vì gặp phải thổ phỉ mà số người mất mạngcũng chiếm tới phân nửa những người đi theo mà thần đa là cung nữ không biếtchút võ công nào. Thiên Bình nhìn mọi người trầm mặc, từ giờ cho tới lúc giếtđược Mạc Xà Phu liệu còn bao nhiêu người phải bỏ mạng nữa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanficĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.