Từ sau khi về lại kinh thành, Lạc Kim Ngưu nửa bước cũng không rời khỏi Song Tử, có một số chuyện nàng muốn làm cho rõ. Gần đây nàng làm việc gì cũng không tập trung nổi, cứ nhìn thấy Hoàng Song Tử là lại ngẩn người ra, đêm nào cũng mơ thấy hắn, thần thái hết sức phức tạp. Cứ thế này nàng không bệnh chết thì cũng đau tim mà chết mất.
Cho đến một lần chỉ có hai người họ ở cạnh nhau nàng mới lấy hết can đảm mà hỏi hắn: " Tại sao lại đối với ta như thế?"
Song Tử hiểu nàng muốn nói gì cũng hiểu nàng đang nghĩ gì. Kì thực ngay từ lúc hắn đỡ tên thay nàng hắn cũng đã hỏi bản thân câu tương tự cho tới lúc hắn không tự chủ được mà hôn nàng hắn mới biết, là hắn yêu nàng.
" Tại sao lúc đó nàng lại hút độc ra cho ta?" Hắn không do dự mà hỏi lại.
Kim Ngưu bị câu hỏi này của hắn làm cho giật mình. Tại sao à? Có lẽ là vì hắn cứu nàng nên nàng muốn trả ơn, vì nàng có nghĩa vụ bảo vệ hắn, vì hắn là chủ tử của nàng, vì.... Đó là toàn bộ những lí do nàng nghĩ ra để giải thích cho hành động của mình lúc đó. Chỉ có vậy thôi, nàng luôn tự nhủ như thế.
Hoàng Song Tử tiến lên một bước ghì chặt lấy tay nàng, bá đạo mà nói rằng: " Ta yêu nàng."
Chỉ ba từ đơn giản đó thôi cũng có thể dọa Lạc Kim Ngưu bé nhỏ bị hù tới chết đứng. Yêu? Là thật hay giả vậy?
" Vương gia đang nói đùa sao?"
" Nàng không tin?"
" Phải."
" Được vậy ta chứng minh cho nàng thấy."
Và thế là những ngày sau đó Kim Ngưu được Hoàng Song Tử vô cùng ưu ái, hắn lúc nào cũng bám dính lấy nàng rồi kêu đói, bắt nàng nấu hết thứ này tới thứ khác, thi thoảng lại nói mấy câu sến sến làm nàng nổi đầy da gà. Nàng hoàn toàn công nhận, độ mặt dày của hắn còn hơn Phương Sư Tử cả chục lần.
Cứ như vậy mà đã qua một tuần, Song Tử dốc hết mọi kinh nghiệm cua gái của hắn trong những năm gần đây để lay chuyển Kim Ngưu nhưng nàng chẳng mảy may để tâm đến.
Trương Tiêu nhìn thấy dáng vẻ này của chủ tử thì không nhịn được mà lên tiếng: "Sao ngài không thử cách khác xem, cứ như vậy cũng chẳng có tiến triển gì."
Hoàng Song Tử lắc đầu chán nản: "Ta đã thử rất nhiều lần rồi, bản lĩnh của mấy năm nay đều dốc ra hết. Haizz, Trương Tiêu ngươi nói xem ta phải làm cách nào?"
Trươgn Tiêu tiến lên hai bước, thì thầm to nhỏ gì đó với Hoàng Song Tử một hồi sau đó quay bước đi để lại một Thế vương với gương mặt yêu diễm lạ thường.
Vài ngày sau đó hắn không còn dính lấy nàng như keo nữa, chuyện này lại khiến lòng Kim Ngưu cảm thấy có chút trống vắng. Bất chợt cảm thấy không quen.
Đang đi dạo quanh phủ chợt thấy bóng người Song Tử, Kim Ngưu định chạy lại chào hỏi nhưng chỉ một khắc sau nàng lập tức sa xầm mặt.
Hoàng Song Tử đứng ở trong đình nhỏ giữa hồ thản nhiên buông mấy câu sến đến sở gai ốc với nữ tử bên cạnh. Cái gì mà nàng là nữ nhân đẹp nhất, là người hiền lành, nhân hậu, vân vân và mây mây... Kim Ngưu nghe xong mặt hết xanh lại chuyển trắng. Bắt gặp ánh mắt của Song Tử lướt qua người mình, Kim Ngưu liền hừ một tiếng rồi rời đi. Được lắm Hoàng Song Tử! Mới mấy ngày trước hắn còn nói hắn yêu nàng, sẽ chứng minh tình cảm của hắn dành cho nàng vậy mà mấy ngày sau đã bắt đầu hoa hoa thảo thảo. Hừ, nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy!
Vừa bước ra khỏi phủ Thế Vương đã thấy Phương Sư Tử đi tới, nàng liền chạy tới chỗ hắn: " Huynh rảnh không nói chuyện với ta một lát."
Phương Sư Tử gật đầu mỉm cười.
Ngự hoa viên gió lạnh thổi nhẹ, một vài cánh hoa nở sớm cuốn theo gió. Mùa xuân đang đến gần. Cảnh ở đây tuy đẹp nhưng Lạc Kim Ngưu lúc này lại chẳng buồn để tâm. Phương Sư Tử nhìn vẻ tức giận muốn xì khói của nàng không khỏi tò mò hỏi: " Nàng với Thế Vương lại cãi nhau sao?"
Kim Ngưu " xì" một tiếng sau đó không giấu diếm gì mà kể lại toàn bộ cho hắn nghe. Gần đây Sư Tử đã thay đổi rất nhiều, hắn không còn ép nàng về nữa mà còn hủy bỏ hôn sự giữa hai nhà Phương – Lạc khiến nàng vô cùng cảm động. Không những thế hắn còn đồng ý làm bằng hữu với nàng, thường xuyên nghe nàng tâm sự.
Phương Sư Tử nghe nàng nói xong liền ôm bụng cười ngặt ngẽo, Kim Ngưu có hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói đến cuối cùng chỉ bảo nàng ngốc sau đó rời đi. Có ai biết, thâm tâm hắn mặc dù đang rỉ máu nhưng vẫn vui vẻ mà chúc phúc cho nàng.
Tối hôm đó, Kim Ngưu đi đi lại lại trong phòng mãi không ngủ được bèn chạy ra đình nhỏ giữa hồ hóng gió. Gió lạnh đêm đông khiến nàng hơi rùng mình, một chiếc áo lông cáo được phủ lên người nàng kèm theo đó là cái ôm vô cùng quen thuộc. Nàng muốn kéo người đằng sau ra nhưng người đó lại siết chặt nàng, hắn tựa cằm vào vai nàng khẽ nói: "Đừng động."
Gió thổi làm mặt nước lăn tăng, Kim Ngưu quay người lại, mặt đối mặt với hắn bực bội nói: " Thế Vương gia bây giờ người muốn nói gì? Chẳng phải người đã có tiểu cô nương xinh đẹp kia rồi sao?"
Hoàng Song Tử mỉm cười ranh ma: " Lạc Kim Ngưu nàng đang ghen!"
Kim Ngưu như bị điểm trúng huyệt, vội vàng thanh minh: " Ta không có!"
Hoàng Song Tử nheo mắt nhìn nàng: " Vậy sao nàng lại tức giận?"
Kim Ngưu lập tức lắp bắp: " Ta... ta.."
" Nàng còn nói không thích ta?"
" Ta nói câu đó lúc nào? "
" Vậy là nàng yêu ta."
Lạc Kim Ngưu vô thức gật đầu.
Hoàng Song Tử lập tức tươi như hoa: " Ta cũng yêu nàng."
" Hả??"
Lạc Kim Ngưu bé nhỏ cứ như vậy bị hắn dỗ vào tròn, trong lúc bất cẩn lại đi thừa nhận mình yêu hắn cho tới lúc nhận ra chẳng phải gạo đã nấu thành cơm rồi sao? Gian thương! Hoàng Song Tử ngài thật gian sảo!
?lP��V�
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanfictionĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.