Thời gian cứ trôi đi tựa dòng nước một đi không trở lại. Mới đó mà đã 3 tháng kể từ ngày tuyển cug nữ. Song Ngư ngồi bên cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài nhìn những đám mây xám chầm chậm trôi trên trời khẽ thở dài. Thế lực của Xử Nữ ngày càng lớn, không hiểu Kim Ngưu thuyết phục thế nào mà mấy ngày trước Song Tử tìm bọn họ bàn chuyện liên minh, Ma Kết và Nhân Mã cũng đến góp sức. Chỉ có mình Thiên Yết vẫn ám binh bất động, mặc dù bản thân hắn là người đầu tiên tham gia vào liên minh nhưng lại là người bản quan nhất. Không chỉ có vậy, sáng sớm hôm qua Phương Sư Tử cũng đến tìm Xử Nữ vì việc này.
Thế vương và Phương tướng quân đều vì Kim Ngưu mà đồng ý liên minh, Nhẫn vương vì Thiên Bình nên mới quyết định liên minh, Thiên Yết đồng ý vì hắn có bí mật riêng, còn Ma Kết là vì cái gì?
Song Ngư quả thật không uốn nghĩ quá nhiều về chuyện này. Việc mà nàng luô lo lắng chính là chuyện này thất bại không chỉ mình nàng mà cả Thiên Bình, Kim Ngưu cũng bị liên lụy. Song Ngư nhiều lần nói chuyện này với Xử Nữ nhưng hắn chỉ nói rằng chuyện này nhất định không sảy ra.
" Công chúa, người có thư!" Tiếng nha đầu Thất Nguyệt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
Song Ngư nói: " Đưa ta xem"
Thất Nguyệt kính cẩn đưa bức thư trong tay mình cho Song Ngư xem. Song Ngư mở bức thư ra đọc, mày khẽ cau lại. Thất Nguyệt đứng đối diện nàng tò mò hỏi: "Công chúa ai giửi thư cho người vậy?"
Song Ngư trầm giọng: "Tạ Bạch Dương"
<............>
Phía Nam thành Châu Giang có một tửu lầu tên Nam Thủy nằm cạnh hồ Chu Kiếm phong cảnh vô cùng diễm lệ. Xung quanh lối vào là những bông dành dành còn đẫm hơi sương. Ngồi trên tầng cao nhất cảu lầu Nam Thủy còn có thể nhìn thấy rừng Xuân Hoa gần đó.
Trên ngã gian lầu hai có một nam nhân vậy y phục màu xanh lam, tóc búi gọn gàng, lông mà rậm, ngũ quan hoàn hảo, vẻ đẹp của hắn tuy không tới mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng sức sát thương cũng tương đối cao, cụ thể là mấy cô nương ở phòng đối diện và xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt tình tứ, e thẹn.
Nam nhân kia không buồn liếc họ một cái chỉ chăm chú nhìn vào chiếc khăn tay thêu ba chữ Vân Song Ngư.
Song Ngư cùng Thất Nguyệt xuất cung rồi đi tới thẳng tửu lầu ở phía Nam thành Giang Châu. Hôm nay nàng vận y phục màu vàng cam, trang điểm nhạt, tóc vấn lên bằng một sợi dây lụa cùng màu.
" Xin lỗi đã để huynh chờ lâu." Song Ngư mỉn cười chào hỏi, đã lâu lắm rồi nàng mới gặp lại hắn.
Nam nhân kia quay người lại nhìn nàng vui vẻ nói: "Tiểu Ngư lâu quá không gặp. Nàng bây giờ đã trở thành một mĩ nhân rồi."
Song Ngư ngồi xuống bàn, ra hiệu bảo Thất Nguyệt dứng bên ngoài rồi lãnh đạm hỏi: 'Huynh tìm ta có việc gì?"
Tạ Bạch Dương nhướng mày nhìn nàng: " Tiểu Ngư từ bao giờ chúng ta trở nên xa cách như vậy? Thời gian qua ta rất nhớ nàng."
Vẻ mặt Song Ngư vẫn như trước, ngữ điệu lạnh hơn vài phần: "Mong huynh nói nhanh cho."
Tạ Bạch Dương nhìn vẻ mặt nàng thầm kinh hãi, hắn đưa mắt dò xét người trước mặt mình. Người đó vẫn là nàng, vẫn là Tiểu Ngư mà hắn yêu ngày nào, nhưng bây giờ giữa hắn và nàng lại xuất hiện khoảng cách xa vời vợi. Thêm một giây định thần hắn mới nói: " Ta nhờ được Mạc thừa tướng giúp đỡ nên thế lực cũng đủ lớn rồi, chỉ cần nàng đồng ý giúp ta làm nội gián ở trong cung, đợi tới lúc tời cơ chín mồi lật đổ Minh Nhật xây dựng lại Vân Nguyệt."
" Ta không có hứng, cáo từ!" Song Ngư nghe hắn nói xong thấy chướng tai vô cùng. Hắn lại đầu quân cho kẻ đã giết hại gia đình nàng rồi giương cờ khôi phục Vân Nguyệt? Hắn rốt cuộc có não không vậy? Sao lại tin tưởng kẻ thù như thế?
Tạ Bạch dương tức giận tóm lấy tay nàng, xiết chặt: " Vân Song Ngư, nàng còn là Tiểu Ngư mà ta quen biết sao? Nàng thật sự bị Hoàng Xử Nữ làm cho mê muội rồi. Dân chúng Vân Nguyệt nàng quên rồi sao? Cái chết của cha mẹ nàng, nàng quên rồi sao? Vân Song Ngư nàng thay đổi qúa nhiều rồi!"
Song Ngư gỡ tay hắn ra lạnh lùng nói: 'Không phải ta thanh đổi mà là ngươi không chịu tin, kiêu căng tự phụ, cho mình là đúng. Sao ngươi không dùng não suy xét lại tất cả mọi chuyện xem là ta đúng hay ngươi đúng. Sau này đừng tìm ta nữa. Cáo từ."
Bóng Song Ngư nhạt dần sau đó hoàn toàn biến mất, Tạ bạch dươg vịn tay vào bản môi nở nụ cười tự diễu. Nàng không muốn giúp hắn càng phải thành công.
.
.................
.
Trời chuyển tối Song Ngư và Thất Nguyệt mới trở về Nô Nhai, Song Ngư rảo bước về phòng của mình, Thất Nguyệt phải làm một số việc nữa nên không về cùng nàng. Xử Nữ ngồi trong phòng thong thả uống trà, con người hắn càng cuống lại càng bình tĩnh. Cả ngày hôm nay hắn tìm nàng khắp nơi, đến hỏi Hàn Cự Giải nàng ấy chỉ nói rằng Song Ngư đi việc một chút.
Song Ngư vừa mở cửa phòng đã thấy Xử Nữ ở đó, sốc lại tinh thần nàng mỉn cười nhìn hắn: 'Huynh tìm ta à?"
Đối diện với vẻ tươi cười của nàng giọng hắn hơi trầm xuống: ' Cả ngày hôm nay nàng đã đi đâu?"
Song Ngư thành thật: "Tạ Bạch Dương cho người giửi mật thư nên ta tới xem thử."
Mày Xử Nữ hơi cau lại. Tạ Bạch Dương? Sao lại là hắn ? Bấy lâu nay hắn ta chưa từng suất hiện kể cả khi Vân Nguyệt diệt vong nhưng bây giờ sao lại xuất hiện trước mặt Song Ngư? Thật ra Xử Nữ vẫn luôn lo sợ, cứ nghe thấy ba chữ Tạ Bạch Dương là cả người hắn lại căng như dây đàn. Hắn ta là hôn phu cua nàng, bởi vậy hắn sợ, sợ hắn đưa nàng đi.
Trầm mặc hồi lâu hắn mới lên tiếng: "Hắn nói những gì?"
" Hắn muốn ta giúp hắn cùng Mạc Xà Phu xoán ngôi đoạt vị sau đó xây dựng lại Vân Nguyệt."
" Nàng đồng ý?"
Song Ngư lắc đầu: 'Ta không tin hắn vả lại người hắn giúp lại là Mạc Xà Phu."
" Sau này đừng gặp hắn nữa."
" Ta sẽ không làm vậy nữa." Song Ngư mỉn cười ngoan ngoãn.
Xử Nữ hài lòng nhìn nàng. Đột nhiên hắn nắm lấy vai nàng, cúi đầu trầm giọng: "Tình cảm cảu ta dành cho nàng không phải tình bằng hữu cũng không phỉa tình huynh muội. Song Ngư, ta yêu nàng."
Song Ngư bị câu nói của hắn làm cho ấp úng, chưa kịp trả lời thì hắn đã ngăn lại tất cả bằng một nụ hôn. Nàng tròn mắt nhìn hắn, bản thân nàng không biết phải làm gì nên chỉ có thể mặc hắn làm loạn trong khoang miệng mình.
Dây dưa hồi lâu hắn mới buông nàng ra rồi ôm chặt vào lòng. Song Ngư im lặng ôm lấy thắt lưng hắn. Không gian trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ còn nghe thấy trái tim hai người đập chung một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanficĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.