Mọi chuyện cuối cùng cũng được lo liệu xong xuôi, Ma Kết mặc kệ sự ngăn cản của cha mình lập Ngọc Thiên Bình làm chính phi, Song Tử và Kim Ngưu mặc dù lúc nào cũng cãi nhau hệt như con nít nhưng thực chất hai người bọn họ cực kì yêu thương nhau, Xử Nữ và Song Ngư thì khỏi cần nói, hai người bọn họ vốn đã biết nhau từ nhỏ rồi. Còn nàng thì sao? Cự Giải suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng không chịu nổi mà trở về phòng. Cửa phòng vừa mở nàng lập tức sửng sốt reo lên: " U Tịch."
Tiểu U Tịch vừa thấy nàng về liền chạy tới ôm lấy, nước mắt chảy ròng ròng: "Tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ."
Cự Giải thở dài vỗ vai nó: " Không sao, muội ở đây là tốt rồi."
Nàng kéo U Tịch ra trước mặt, nhìn xung quanh con bé, kiểm tra đi kiểm tra lại. May quá, con bé không gầy đi cũng không bị thương, nếu không...
Không khí xung quanh như muốn đóng băng lại, U tịch nhìn bộ dạng này của nàng liền mỉm cười rạng rỡ: " Vũ vương không bạc đãi muội, hơn nữa ngày nào Thiên Môn Đông cũng chơi với muội, chăm sóc muội. Tỷ xem không phải muội mập lên sao?"
Cự Giải im lặng, đứa bé này không phải đã dính xét của Thiên Môn Đông rồi đó chứ? Nhìn vẻ mặt này chắc nàng đoán đúng rồi.
Đêm hôm đó, không gian yên tĩnh tới lạ thường. Cự Giải lười biếng nằm bò ra bàn mắt dán lấy cái trần nhà tâm trạng cực kì hỗn loạn.
Xung quanh lại thoang thoảng mùi hương quen thuộc, Cự Giải vẫn không quay đầu, trầm mặc nói: " Ngươi đến rồi à?"
Từ sau lần hắn lấy U Tịch ra ép nàng cho tới giờ, đây là lần đầu hắn xuất hiện. Nàng còn rất nhiều điều muốn hỏi hắn.
Cự Giải thấy hắn không nói gì liền xoay người lại: " Đến rồi sao không nói gì?"
Không khí lại trở nên im lặng, mãi sau hắn mới lên tiếng: " Nàng có biết ta là ai không?"
Cự Giải lắc đầu.
" Ta là con trai của tiệp dư Lãnh Mộc Ngôn và Hoàng Khang Kiện, Vũ vương Lãnh Thiên Yết."
Ba chữ Lãnh Thiên Yết nện thẳng vào đầu nàng, Cự Giải trợn tròn mắt, làm sao có thể? Thiên Yết lấy ra một miếng ngọc khác đưa cho nàng, miếng ngọc ngày khắc hai chữ "Mộ Dung", là miếng ngọc của mẫu thân nàng – Mộ Dung Y Linh.
" Thật sự là huynh sao?" Hết Bảo Bình rồi tới Thiên Yết, hai người họ rốt cuộc có ý đồ gì?
" Thật sự là ta." Thiên Yết ôn nhu nói.
" Vậy sao miếng ngọc này lại ở đây?" Lúc nàng bị đưa đi, miếng ngọc nàng vẫn ở trên người mẫu thân, sao bây giờ lại ở chỗ Thiên Yết?
Hắn không vội mà kể hết mọi chuyện cho nàng nghe. Thì ra sau khi nàng bị đưa đi, thì hắn cùng mẫu thân hắn tới tìm gia đình bọn họ vừa lúc đó thấy cảnh mẫu thân nàng bị thương nằm một chỗ liền chạy tới hỏi chuyện. Trước khi mất, mẫu thân nàng đưa cho hắn ngọc bội này, muốn hắn bảo vệ nàng. Thật ra hắn và đại ca nàng đã tính kế sẵn, để nàng vào phủ Vũ vương, ban đầu hắn lấy tên Hổ Cáp vì sợ tai mắt của thừa tướng nhưng bây giờ nàng đã là nương tử của hắn, hắn cần gì phải giấu nữa.
Tiến lên vài bước ôm Cự Giải đang bị đả kích vào lòng, giọng hắn dịu đi vài phần: " Ta luôn hối hận vì lúc đó không thể bảo vệ nàng, không bảo vệ được gia đình nàng, bảo vệ được mẫu thân ta, ta lúc đó chỉ là một tên vô dụng. Nhưng Giải nhi nàng yên tâm, ta bây giờ đã không còn yếu đuối như trước nữa, ta nhất định bảo vệ nàng chu toàn."
" Giải nhi, hãy tin ta."
Cự Giải chôn chặt trong lòng hắn, lệ tuôn như mưa. Sau biến cố lần đó nàng chưa từng khóc, nàng luôn tự nhủ với bản thân rằng nếu còn thời gian để khóc lóc thì hãy giành thời gian đó để rèn rũa bản thân chờ ngày báo thù, bởi vậy mà nàng không hề khóc. Lòng dần trở lại bình ổn, nàng cẩn thận xuy xét mọi điều rồi kiên định nói: " Ta tin."
Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, nàng cuối cùng cũng trở về làm nàng của trước kia rồi!
~~~~~~~~**~~~~~~~~
Cự Giải thay đổi tính tình đã là chuyện lạ, Thiên Yết luôn thần thần bí bí nay đột ngột xuất hiện còn động trời hơn. Đám người không hiểu chuyện đều mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc. Kim Ngưu đã nhiều lần liều mạng thử chọc giận Cự Giải nhưng không ngờ nàng ấy chỉ mỉm cười cho qua, nàng càng được nước lấn tới nhưng không ngờ lại bị Cự Giải giáo huấn cho một trận, Kim Ngưu chỉ có thể lắc đầu ảo não. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Cự Giải vẫn là tổ kiến lửa nàng quen biết ngày nào.
Về phần Thiên Yết, tuy trong phủ con gà trống kia đã bị Cự Giải sớm vặt lông nướng ăn, khôi phục lại tước vị vương gia cho hắn nhưng đặc quyền của người chồng lại bị nàng cướp đoạt.
Ngày nào cũng như ngày nào hắn mặt dày đến phòng Cự Giải nhưng lần nào cũng bị nàng nhẫn tâm đá ra khỏi phòng. Cự Giải tuy đã bỏ qua tất cả những chuyện ngày xưa nhưng cứ nghĩ tới việc nàng phải bái đường cùng một con gà trống lòng lại chứa đầy lửa giận.
Không phải hắn muốn chốn sao? Hừ, từ giờ tới lúc nàng hết giận thì hắn đừng có hòng bước vào phòng của nàng!
__________- Ta là vạch phân cách thời gian-_________
Sóng gió đã tan, Ma Kết nhìn Thiên Bình mệt mỏi ngủ trong lòng, thầm cảm ơn đám người Kim Ngưu. Nếu không phải nhờ bọn họ Thiên Bình không biết sẽ ra sao? Nàng ấy vốn hiền lành nhu nhược nhưng sau chuyện này lại thay đổi hoàn toàn, so vưới trước mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Thiên Bình muốn hắn dạy võ cho nàng, rồi lại dạy nàng cưỡi ngựa, ngày ngày cố gắng hết mình để quản lý cho tốt Cảnh vương phủ, lúc rảnh rỗi thì thường xuyên đọc sách hoặc tới chỗ mấy tỷ muội của mình hàn huyên. Thiên Bình nàng quả là một nương tử tốt.
Ma Kết dịu dàng vuốt đầu nàng, giọng ôn nhu: " Bình nhi, có nàng bên cạnh thật tốt."
**~~~~~~~**
Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết rơi trắng xóa cả mặt đất. Trận truyết cuối đong mang theo gió lạnh càng quét khắp nơi. Thiên Bình cùng Tiểu Hồng vui vẻ đi tới phủ thái tử mang chút bánh hoa mai cho Song Ngư, nàng ấy đang bị bệnh.
Vừa đi được nửa đường nàng đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Xiêm y sắc tím nổi bật lên trên nền tuyết trắng, vẫn là ánh mắt kiêu ngạo ấy có điều dáng vẻ lại xanh xao hơn trước.
Thiên Bình định chào hỏi cho qua chuyện nhưng Đỗ Tử Hoa lại lên tiếng trước: "Ngọc Thiên Bình ngươi đừng quá đắc ý, món nợ này ta nhất định sẽ trả."
Thiên Bình cũng không sợ hãi mà đáp lại: " Ta sẽ đợi, đợi xem quận chúa trả thù ra sao?"
Nói rồi xoay bước đi tiếp. Nàng bây giờ đã không còn là Ngọc Thiên Bình yếu đuối nữa mà là Ngọc Thiên Bình dũng cảm đương đầu với khó khăn.
��T����P�K�/
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanfictionĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.