Chương 16

791 59 4
                                    

Thoắt cái đã là những ngày đầu của tháng 10, Thiên Bình nhanh nhẹn rảo bước về phía Vân cung. Từ sau ngày hội hôm ấy Lan phi rất sủng ái nàng, chẳng mấy chốc Thiên Bình đã trở thành người hầu cận của bà ta, cấp bậc cũng vì thế mà cao hơn so với trước kia rất nhiều.

Vừa bước vào tẩm cung của Lan phi đã thấy mặt bà ta vô cùng giận dữ, bên cạnh là Nhẫn vương đang hết mực can ngăn. Thiên Bình không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng kính cẩn quỳ xuống. Lan Phi nén giận nói: " Ngọc Thiên Bình, ngươi dám làm ta mất mặt trước hoàng thượng?"

Thiên Bình hơi ngẩn người: " Nô tì không hiểu."

" Ngươi biết hoàng thượng dị ứng với hoa trúc đào, tại sao lại mang cái thứ chết tiệt đó vào tẩm cung của ta?" Lan phi lớn giọng mắng. Chỉ vì mấy đóa hoa chết tiệt ấy lại khiến hoàng thượng trách phạt bà ta?

Nhân Mã thấy Lan Phi đang tức giận tột độ vội vàng xen vào nói đỡ cho Thiên Bình: "Mẫu thân người hiểu lầm rồi. Nàng tuyệt đối sẽ không làm vậy."

Lan Phi nhướn mày: "Hoa trong Vân Cung ngoài Ngọc Thiên Bình ra còn ai mang vào nữa?" Chẳng lẽ con cho rằng ta vu oan cho nàng ta?"

Trương Thủy Nghi đứng cạnh Lan phi, nhìn mẫu tử họ cãi qua cãi lại thầm cười lạnh. Lại nhìn Ngọc Thiên Bình đang quỳ dưới đất cảm thấy vô cùng hả hê. Ả hạ mình trước Ngọc Thiên Bình quá lâu rồi, bây giờ những gì nàng ta lấy của ả, ả phải lấy lại cho bằng hết.

Thiền Bình đưa mắt nhìn Trương Thủy Nghi  bất giác rùng mình. Lòng dạ người này, so với Lan Phi còn sâu hơn gấp bội, độc ác hơn gấp bội. Nhân Mã khuyên, xin, năn nỉ Lan Phi một hồi lâu, đến cuối cùng bà ta vẫn chỉ phẩy tay lạnh lùng buông mấy chữ: " Coi như  ngươi cũng giúp ta vài lần, phạt ngươi quỳ xích sắt cho đến khi mặt trời lặng mới được nghỉ."

Thiên Bình bị một đám tì nữ kéo ra cổng Vân Cung rồi bắt quỳ trên một sợi xích lớn. Ánh nắng mặt trời tuy yếu ớt nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy như cháy da, cháy thịt, hai chân sớm đã tê cứng tới nỗi không còn chút cảm giác. Những người đi qua, kẻ nhìn nàng kinh bỉ, người coi nàng như vô hình chẳng mảy may quan tâm đến. 

Một canh giờ...... Hai canh giờ,...... Mặt trời cuối cùng cũng chầm chậm khuất dần sau đỉnh núi, cả bầu trời nhuộm trong màu máu đỏ. Thiên Bình vịn tay vào tường,từ từ đứng dậy. Mô hôi vương đầy trán, nàng khó nhọc lê từng bước về Nô Nhai. Trương Thủy Nghi nhìn nàng  cười nhạt sau đó bảo máy tì nữ khác cất xích vào trong.Thiên Bình vừa mới đi được vài bước đã gã xuống đất rồi ngất đi. Một nam nhân vận bào lục tiến lại gần nàng, ánh mắt hiện rõ vẻ đau xót. Hắn không do dự mà ẵm nàng về Nô Nhai.

Thiên Bình tỉnh lại khi trời đã tối mịt, xung quanh nàng đều là những bằng hữu mà nàng thân thiết. Mọi người đều rất lo cho nàng.

Thiên Bình mỉn cười yếu ớt: " Ta không sao, mọi người đừng lo."

Kim Ngưu bực bội nhìn nàng: " Đã thành ra như vậy còn nói là không sao. Nếu không phải có người đưa muội về thì giờ này không biết muội đã ra sao rồi."

Thiên Bình thoáng ngạc nhiên: " Ai đưa muội về?"

" Cự Giải thấy muội ở cổng Nô Nhai nên đưa muội vào phòng còn người đưa muội từ Vân cung về là ai thì ta cũng không rõ."

" Ra là vậy." Thiên Bình buồn bã nói. Nàng muốn báo đáp người đã giúp mình nhưng lại không rõ đó là ai.

Nửa đêm, Thiên Bình nằm trên giường nhưng lại không ngủ được. Thuốc của Cự Giải bôi cho nàng rất hiệu quả, bây giờ nàng có thể thoải mái cử động mà không sợ bị đau. Thiên Bình mặc thêm một chiếc áo nữa rồi cẩn thân đi ra ngoài mà không làm Tiểu Hồng thức giấc. Nàng muốn đi dạo.

Thiên Bình đi dạo khắp ngự hoa viên rồi ngồi xuống gian đinhg nhỏ giữa vườn. Nhìn mấy đóa mẫu đơn khoe mình dưới ánh trăng khiến lòng nàng hơi xao động.Bất giác sờ lên mặt không ngờ lại vươn đầy nước mắt.

Nàng luôn tự dặn bản thân phải mạnh mẽ, nàng không muốn làm hòn đá cản đường của người khác cũng không muốn để người khác lúc nào cũng phải lo lắng cho mình. Việc ngày hôm nay cũng không phải là lần đầu nàng gặp.

" Sao lại khóc?" Một âm thanh ấm áp vang lên tựa như dòng nước chảy vào lòng nàng.

Thiên Bình gạt nước mắt :" Ta không có khóc."

Nam nhân đó bật cười, làm nàng ngượng tới chín mặt.

" Mặt nàng vương đầy nước còn nói là không khóc?"

Thiên Bình xấu hổ biện minh: " Ta không có!"

Trấn tĩnh lại,Thiên Bình đột nhiên thấy lạ. Tại sao nàng lại nói chuyện thân mật với người đàn ông lạ mặt này nhỉ?

" Huynh là ai?"

Nam nhân kia dứng dậy,gió thổi góc áo hắn tung bay, một màu đen huyền bí.

" Sau này sẽ nói cho nàng. Nàng biết múa không?"

Thiên Bình gật đầu đứng dậy. Nam nhân vận hắc y thuận tay bẻ một chiếc lá đưa lên miệng thổi còn Thiên Bình lại hòa mình vào trong điệu nhạc của hắn.

Không biết qua bao lâu, diệu nhạc cũng kết thúc. Nam nhân vận hắc y trầm mặc nhìn chiếc lá trên tay. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này.

" Nàng múa rất đẹp."

" Huynh thổi kền lá cũng rất hay."

Hắn im lặng nhìn nàng hồi lâu rồi mỉm cười ôn nhu: " Ta phải đi rồi, nếu gặp lại ta nhất định sẽ thổi cho nàng nghe."

Bóng hắn biến mất dần trong bóng tối, ánh trăng bạc chiếu sáng vạn vật. Thiên Bình đứng giữa vườn hoa, đẹp tựa nàng tinh linh khuyến rũ vừa mới trải qua giấc mộng đẹp. Tâm trạng khá hơn trước rất nhiều,nàng mỉm cười rạng rỡ xoay bước về phía Nô Nhai.

5711058Nw



{Fantiction} Khúc nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ