Sáng sớm của vài ngày sau khi Thiên Kim hội kết thúc. Một đoàn khệ nệ mang rương đồ vào biệt viện của Song Ngư ở Nô Nhai, tiếp sau đó là một đoàn ngườu nữa đem những đồ cần thiết cho lễ cưới đến, lần này là cho cả bốn người bọn họ.
Vì Song Ngư sẽ trở thành Thái tử phi nên hôn lễ của nàng đương nhiên sẽ cự lớn, cực hoành tráng nhơn nữa còn được tổ chức ở trong điện Đại Minh. Lại nói về hôn lễ của ba người còn lại, từ sáng sớm đã có đến đưa hỉ phục cùng các phụ kiện cần thiết nhét đầy vào phòng Cự Giải, bên chỗ Kim Ngưu và Thiên Bình thì lại khác. Lễ vật của các nàng được đưa về Lạc phủ ở trấn Linh Lăng và nhà của Phương Sư Tử cho nên trong phòng chỉ có mỗi hỉ phục và đồ trang sức mà thôi. Cự Giải nhìn căn phòng chật kín của mình mày liễu hơi nhíu lại. Cái tên Vũ vương này có cần khoa trương đến vậy không? Nàng chỉ đồng ý lấy hắn vì Tiểu U Tịch chứ có phải can tâm tình nguyện đâu mà hắn rước lắm đồ vào phòng nàng như vậy? Chợt thấy không khí sau lưng có động, Cự Giải lập ức quay người lại nhưng vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người nọ đánh ngất rồi đem đi.
__________ Ta là vạch phân cách bí ẩn___________
Thiên Bình ngồi trong phòng nghĩ ngợi đến xuất thần. Sườn Phi? Sườn Phi à? Trong đầu nàng luôn nghĩ đến mấy từ này. Vì chỉ là vợ lẽ nên nàng phải đợi sau khi rước chính phi về nàng mới có thể xuất giá, mà chính phi của chàng lại là Tử Hoa quận chúa.
" Bình muội nhìn gì mà trầm tư vậy?" Kim Ngưu không biết đã vào phòng từ lúc nào, nhìn Thiên Bình đang suy nghĩ tới ngẩn ngơ mà hỏi.
Thiên Bình mỉm cười đồng thời khôi phục lại thần thái nói: " Có lẽ sắp xuất giá nên mới vậy. Ngưu tỷ có thấy lo không?"
Kim Ngưu vô tư hỏi lại: "Lo cái gì?"
" Lo Thế vương yêu chiều cô nương khác ấy."
" Hả?" Kim Ngưu miệng há hốc. Nàng không ngờ Thiên Bình lại hỏi câu này. Có lo không à? Kim Ngưu chợt nhớ đến lần Song Tử chêu gẹo con gái nhà lành để lừa nàng vào bẫy răng Kim Ngưu lạy nghiến ken két vì giận. Nàng đạp bàn, khí thế nói: " Vậy ta sẽ khiến hắn không có mống nào nối dõi tông đường!"
Không phải chứ? Đầu Thiên Bình lập tức chảy đầy hắc tuyến. Nam nhân nào đó đang nghe chộm ngoài cửa cũng suýt cẩu huyết mà chết. Được lắm Lạc Kim Ngưu! Nàng giám khiến ta không có kẻ nối dõi? Song Tử tức đến xì khói, mắt nhìn chăm chăm vào nữ nhân đang hùng hổ nói chuyện trong phòng. Hắn chỉ hận ngay lúc này không thể thịt nàng một cách gọn ghẽ. Trương Tiêu đứng bê cạnh hắn lắc đầu cười. Chủ tử à chủ tử, sau này vẫn chưa biết ai thịt ai đâu.
***~~~~~~***
" Công chú, thái tử tới tìm." Nha đầu Thất Nguyệt vui vẻ chạy vào phòng bẩm báo.
" Ta biết rồi, em lui xuống đi." Song Ngư gật đầu trả lời, tiện tay rót thêm một chén trà nữa.
Thất Nguyệt vừa lui xuống thì Xử Nữ đã tới. Hắn ngồi xuống bàn, đón tách trà trong tay Song Ngư dịu dàng hỏi: " Nàng có tâm sự?"
Song Ngư khẽ gật đầu sau đó lại hỏi hắn: " Mạc Bảo Bình trở về rồi?"
" Phải." Xử Nữ trầm tư trả lời.
" Sao lại về đúng lúc này?" Vẻ mặt Song Ngư lộ rõ vẻ lo lắng.
Xử Nữ thấy vậy lền nhíu mày, nàng lại vì Hàn Cự Giải mà lo lắng?
" Có lẽ hắn không muốn buông tay." Xử Nữ ôn nhu nói, đoạn bước đến chỗ Song Ngư ôm chặt lấy nàng.
" Chàng có giận vì ta lo lắng cho người khác không?"
" Có." Vòng tay hắn xiết chặt hơn.
" Đợi sau này mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ chỉ lo lắng cho mình chàng."Giọng nói nàng dịu dàng như nắng sớm, trong tựa trời thu, thoang thoảng như gió, từng chữ từng chữ in đậm vào tim hắn, vĩnh viễn không thể xóa mờ.
_______ Ta là vạch phân cách trong sáng______
Cự Giải tỉnh dậy liền phát hiện mình đã không còn trong cung nữa mà là một nơi yên tĩnh, mặt đất trải đầy hoa, nàng nằm ngủ dưới gốc cổ thụ, tán lá che đi cái nắng đầu xuân. Hình như đây là rừng Xuân Hoa, đứng trước mặt nàng chính là bạch y nam tử hôm trước.
"Nàng đói chưa, Tiểu Giải?" Bạch Vương dịu dàng hỏi
Cự Giải vô thức gật đầu hắn liền đưa cho nàng một trái táo chín đỏ, Cự Giải nhận lấy nhưng vẫn không nói lời nào. Cho tới một lúc lâu sau nàng mới mở miệng, giọng thê lương tới kì lạ: " Mạc Bảo Bình, huynh trở về rồi."
Bảo Bình thở dài vuốt đầu nàng: " Tiểu Giải, ta về rồi."
Không gian trở lại yên tĩnh, một lúc sau lại là Bảo Bình nói trước: " Nàng hận ta?"
" Không hận." Cự Giải cười yếu ớt. Nàng không hận hắn, người nàng hận là cha hắn.
" Vậy là được rồi." Bảo Bình cười mãn nguyện rồi ôm nàng vào lòng.
" Thứ lỗi cho ta vì quá yếu đuối, vì ta không thể bảo vệ nàng. Tiểu Giải, xin lỗi."Lời nói của Bảo Bình văng vẳng bên tai, không hiểu sao nàng càng nghe càng buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã ngục trên vai hắn.
" Ta yêu nàng, hãy sống cho thật tốt." Ném lại câu nói đã chôn trong lòng suốt mười năm, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Cho đến bây giờ Mạc Bảo Bình hắn vẫn không thể trực tiếp nói với nàng câu đó. Có lẽ hắn không xứng.
" Huynh sẽ bảo vệ nàng thật tốt chứ?" Mạc Bảo Bình trầm giọng nói với người mới đến.
" Ta sẽ cố hết sức." Người đó trả lời.
Mạc Bảo Bình ngửa mặt lên trời, cười thê lương: " Xem ra, người duy nhất có thể khiến nàng đối diện với bản thân mình cũng chỉ có mình huynh thôi. Hoàng Thiên Yết."
Thiên Yết im lặng đi đến gốc cổ thụ, nhẹ nhàng bế nàng lên sau đó nói với Bảo Bình: " Ta đưa nàng về trước, tối nay gặp ở lầu Nam Thủy. Không gặp không về."
" Không gặp không về." Mạc Bảo Bình gật đầu rồi cũng xoay bước.
mFjxt
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanfictionĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.