Son dưỡng môi - JiHan

4.1K 244 13
                                    


1. Cái điện thoại rởm đời nghìn năm không kêu lấy một tiếng của Jihoon đột nhiên rung lên dữ dội, báo hiệu một loạt tin nhắn mới. Có lẽ người bên kia đang thiếu kiềm chế lắm đây. Mà nếu nghĩ kĩ, đối với kiểu người không hay la liếm trong trường như Jihoon thì có lẽ, người gửi 99,9% sẽ là...

Yoon Jeonghan chăng?

Jihoon tặc lưỡi, nghĩ thầm, từ lúc yêu đương vào cái là tiến hóa thành cái giống này đây.

Tin nhắn thứ nhất: Nếu người mày thích bảo mày đừng làm tổn thương cơ thể mày thì sao hả Jihoon?

Tin nhắn thứ hai: Nếu người ta còn tặng mày son dưỡng môi nữa thì mày có muốn tự tử không?

Tin nhắn thứ ba: Tao bối rối quá otoke...

Tin nhắn thứ tư: Huhu nhưng mà cậu ấy nghĩ tao kì quái thì chết bỏ mẹ *khóc bảy bảy bốn chín dòng sông*

Tin nhắn thứ n-1: Cứu tao SOS tao đang chết mòn chết mỏi trong hạnh phúc...

Tin nhắn thứ n: Tao vứt thỏi son dưỡng đi rồi tao có lỗi quá huhu TT ^ TT

Ồ? Lại gì nữa đây? Jihoon quyết định nhồi hết tất cả hồi âm trong một cái tin, bởi vì xin lỗi, chỉ có thằng đần mới lãng phí tiền điện thoại. À thì, cũng không phải muốn ám chỉ Jeonghan, nhưng mà... thôi kệ vậy. Hờ hờ.

Đây là nội dung cái tin nhắn trả lời, mang đậm phong cách Jihoon-một-con-người-tiết-kiệm: Mày với Jisoo làm gì nhau? Lục thùng rác, lau sạch đi rồi bán lại ở trên mạng ấy, thằng đần.

Tin của Jeonghan đến ngay sau đó: Thật không thể tin nổi!

Jihoon nằm vật ra giường, tự hỏi không biết hai thằng kia đã làm gì nhau. Cũng không khó đoán lắm, nhưng mà, Jeonghan là người dễ kiềm chế bản thân, thực sự ít có điều gì khiến nó hoảng loạn giữa đêm khuya thanh vắng như thế này cả... Mà theo như cái tin thứ mấy đó thì, son dưỡng ư? Hai thằng con trai tặng son cho nhau làm gì chứ?

Mấy thằng yêu nhau thật dở hơi như con cái đuối biết bơi.


2. Yoon Jeonghan có một thói quen khó bỏ, đó là cắn môi mình đến bật máu.

Thường thì người ta chỉ làm thế khi cảm xúc cao trào, hoặc bị khủng hoảng gì đó, nhưng Jeonghan làm thế thường xuyên, đến nỗi không làm thì lại thấy thiếu. Lúc vui, môi cậu tứa máu. Lúc tập trung suy nghĩ cũng không khá hơn. Lúc cáu giận thì càng thảm hại. Nhất là khi mùa đông đến, môi cậu khô và nứt nẻ, với những chỗ nứt rướm máu làm cậu đau đến khó chịu.

Thế nhưng, mọi người thường chỉ khuyên mấy câu, rồi bỏ đó, theo cái kiểu tao-nói-thế-thôi-nghe-hay-không-thì-tùy. Thế nên Jeonghan, với bản tính xuề xòa và dễ dãi, thường không mấy để tâm. Và hậu quả nhãn tiền, môi cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái sưng phồng, nứt nẻ.

Nếu là con gái, chỉ cần bôi son có màu đậm là sẽ không ai để ý, nhưng Jeonghan là con trai, cho nên... Nói trắng ra thì cậu cũng không thể tâm lắm. Cả người mình có mấy chục lít máu cơ mà.

Có vẻ như cả thế giới không ai quan tâm đến việc ấy, mà Jeonghan cũng quên luôn cảm giác đau, nhưng có một người tự dưng rảnh rỗi đi nhắc nhở cậu mỗi ngày...

Còn ai khác ngoài Hong Jisoo nữa đây?


3. Nhiều lúc tôi nghĩ, Jeonghan thật phiền phức.

Tôi không ghét máu, cũng không ghét màu đỏ của máu. Thế nhưng, chẳng hiểu sao cứ mỗi lúc nhìn thấy đôi môi rướm máu của Jeonghan, tôi thấy lòng mình thực khó tả. Có một cái cảm giác phiền phức nào đó dần dần dấy lên trong tâm trí tôi, buộc tôi phải nói gì đó, phải làm gì đó.

Có thể đó là vì tôi thích Jeonghan chăng?

Cái cảm xúc đó thật khó gọi tên. Mọi thứ đều ở một mức độ tương đối, vừa phải. Tôi không thấy phản cảm gì cho lắm với đôi môi nứt nẻ rướm máu đó của Jeonghan, nhưng tôi thấy nếu tôi không nhắc cậu ấy, có thể Jeonghan sẽ mất hết máu và rồi chết vào một ngày nào đó. Như thế thì không được. Tôi không muốn nhìn cậu ấy vật vã khổ sở như thế. Tôi không muốn Jeonghan chết như vậy. Tôi không muốn Jeonghan chết mà không có tôi.

Chuyện này thực ra rất khó xử. Tôi phải cố làm ra vẻ tự nhiên, đi đến trước mặt cậu ấy, chìa cái thỏi son ra. Việc hai thằng đực rựa tặng son cho nhau đã được liệt vào danh sách Những điều kì lạ nhất thế giới ngay từ giây phút ấy. Như kiểu tôi là một thằng biến thái vậy. Ánh mắt Jeonghan nhìn tôi đã nói lên điều đó. Nhưng tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm, vì vậy, tôi đã nói thế này.

"Xin đừng làm tổn thương bản thân mình."

Tôi muốn đâm đầu vào tường và chết quách đi cho xong. Nghe thật kinh khủng, nếu tôi mà là Jeonghan chắc tôi đã gọi cảnh sát từ lâu rồi. Nhưng may mắn thay, Jeonghan là Jeonghan - tức là tôi không phải Jeonghan, nên okay, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cả đêm hôm ấy, tôi không ngủ được.

4. Lúc nhìn thấy cậu ấy tiến lại phía mình ở thư viện trường, Jeonghan ước gì mình có thể lùn đi cho bằng Jihoon, rồi trốn biệt vào trong cái đống sách nào đó. Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra, bởi vì, cậu không thể cứ đi ra đó và nói với Jisoo rằng, "Chào cậu, tớ đã vứt cái thỏi son siêu đắt đó vào thùng rác rồi."

Ôi không, Jisoo đang đến khá gần rồi. Jeonghan vô thức ghì răng lên môi, hy vọng vị tanh của máu có thể khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút. Môi cậu tứa máu. Ghét thật đấy. Giờ thì nếu Jisoo sẽ bước đến, khi nhìn thấy cảnh này, cậu ấy sẽ hỏi, son đâu.

Và Jisoo bước đến, khi nhìn thấy cảnh này, cậu hỏi, "Son đâu?"

Jeonghan lí nhí, "Vứt... À ý tớ là... Mất... Mất rồi..."

Jisoo nhíu mày, áp chặt người cậu vào những chồng sách. Jeonghan hơi thở rối loạn, định nói gì đó, nhưng những lời đó đã bị nụ hôn bất ngờ của Jisoo chặn mất. Tỉ mẩn cắn mút đôi môi rỉ máu của Jeonghan, cậu ta hôn cậu thêm cái nữa, rồi nói, "Không cần son nữa. Mỗi lần cậu không nghe lời, tôi sẽ làm như thế."

Meow...?

A/N: Các chế cứ bình tĩnh, tôi có nhiều thứ hay ho lắm, tôi sẽ dành tặng từng người nhé =)))

[SEVENTEEN] [Drabble] MonologueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ