1. "Mấy tháng sau em là của anh đấy."
Cậu phụ xe có tên Hong Jisoo đã nói với tôi câu đó, trước khi ném bộp lên bàn một xấp vé ngày kèm theo một cái bánh mì ăn dở. Tôi ngước lên, nhìn thấy mỗi cái cằm nhọn của em. Mồ hôi chảy ròng ròng, lăn lăn qua yết hầu rồi trượt xuống, trượt xuống...
Bất giác, tôi nín thở.
Nắng giữa trưa chang chang, cây bên đường lèo tèo vài cái, trụi khô lá. Cứ bảo đi xe buýt điều hòa mát mẻ sung sướng đi; nắng như thế này không khéo lại choảng nhau vỡ đầu với điều hòa ấy chứ.
"Không ăn à? Thế thì đi đi không có âm giờ(*) thì bỏ bố." Rất tự nhiên, Jisoo với tay cầm lấy cốc trà đá của tôi, uống một phát hết nửa cốc. Xong, lại còn rất thoải mái bảo, "Loãng thế, anh thần kinh yếu à?"
Tôi chỉ muốn lên tiếng rằng cậu đang độc thoại đấy, nhưng vì ngại giao tiếp nên tôi trực tiếp bỏ qua.
Tôi nhấn phanh, vào số, rồi đạp ga. Cái xe buýt loại cũ kêu mấy cái như kiểu bị ngược đãi lâu ngày, rồi chúng tôi lên đường, hòa vào cái nắng khủng khiếp của thành phố hoa lệ. Khiếp, mới đầu hè mà nắng như muốn tiêu diệt nhân loại vậy... Phản khoa học, đúng là phản khoa học quá rồi.
Xem ra, mấy tháng sau cũng khó khăn ra phết đấy.
2. Làm chung với nhau được gần một tháng, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Cũng phải, trai chưa chồng, gái chưa vợ... khoan đã, đều là trai chưa vợ cả, thành ra cũng phải nương tựa vào nhau chống lại cái phận trọn kiếp cô đơn. Từ chuyện thời tiết dây dưa sang chuyện ăn uống, rồi từ đấy chủ đề chuyển thành hòa nhịp Euro Cup, chẳng biết thế nào lại sang nói xấu khách hàng... Cuối cùng, vẫn là quay trở về đề tài muôn thuở, "Em ế quá anh ơi..."
"Thế chú nghĩ tôi thì không đấy?" Đụng vào đề tài nhạy cảm làm tôi điên cả máu. Đúng khúc quanh, tôi nhấn ga một phát, cả xe kêu ầm lên, sợ chết khiếp như cừu nhìn thấy sói.
"Thôi thôi, anh mà đi như thế em phải xuống Âm phủ tìm gái thì ngon..." Jisoo ngồi vắt vẻo ở ghế phụ cạnh cửa lên, giả bộ sợ hãi co rúm vào một bên, giọng nhỏ như mèo kêu.
"Lại tát cho cái bây giờ, ăn nói gở mồm." Thôi nào, đây là quyền lợi của việc sinh trước 2 tháng đấy.
9h tối, đường đêm mát rượi, vắng hoe. Xe buýt cà tàng lướt nhanh trên mặt đường nhựa, hai bên là hai hàng cây hoa nở trắng cành. Mở cửa số ra, gió ùa vào khoang xe, mang theo cái mộc mạc của thành phố về đêm.
Khách trên xe đã xuống hết dù còn một quãng khá xa mới tới điểm cuối.
Jisoo ngồi ghi tổng kết cuối ngày để tẹo nữa lấy dấu ở bến, đột nhiên em quay sang nói với tôi, "Jeonghan này, đói quá, đi làm bát cháo lòng không?"
Tôi ngó ngang ngó dọc, rồi bảo, "Thế thì tìm tạm cái lí do nào đấy đi. Tối nay vét chuyến sớm, tôi với chú đi ăn."
Tôi tà tà đỗ xe lại điểm dừng, bắt đầu cảm thấy sợ sợ vì người muốn lên đông quá. Jisoo nhìn tôi, tôi nháy mắt với em một cái.
"XE HỎNG CHÂN CHỐNG RỒI, ĐI CHUYẾN SAU CÁC EM NHÉ!!!"
Cái xe nổ tạch tạch hai tiếng, rồi lại chuyển bánh, bỏ lại sau lưng một đống khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo trông phát tội.
Và chúng tôi đã đi ăn cháo lòng như thế đó.
3. Vì là phụ xe mới, non kinh nghiệm nên đùng một cái, Jisoo bị lập biên bản vì soát vé sót. Chả hiểu nhìn khách thế nào mà thanh tra lên mới biết là có người chưa có vé, nói ra thì mọi chuyện đã rồi...
Sụt sùi ngồi cắm mặt ở hàng trà đá, em nhìn tôi, mếu máo nói, "Khốn nạn... Đã hết tiền mà chúng nó còn cắt thưởng! Lại còn trừ nửa tháng tiền lương! Ôi đúng là bi đát. Thế này thì sống thế đ** nào đến cuối tháng bây giờ..."
Tôi thấy thương thương, bèn vớt hết đá từ cốc mình cho sang cốc của em. Trời chiều bâng khuâng, mây trôi tà tà trên nền xanh mát rượi. Tội nghiệp, vào làm chưa bao lâu mà đã dính ngay quả phốt, thế này không khéo đến cuối năm, bình bầu lương rồi chúng nó trù cho dập mặt...
Tại sao tôi lại thấy lòng mình nhộn nhạo như vậy nhỉ?
Vỗ vỗ vai em, tôi kéo Jisoo đứng dậy, thở ra một câu, "Thôi ra đây, tôi mua cho chú thùng mì, cố cầm cự đi vậy."
Jisoo cọ lấy cọ để vào người tôi, hai mắt sáng lên như cái đèn pha xa buýt, èo uột nói, "Này Yoon Jeonghan, tự nhiên tốt thế, cảm mến người ta rồi ư?"
Tôi đẩy em ra, cảm thấy mặt đỏ bừng bừng. Vội vã quay đi, chối bay chối biến, "Lại cắt tiền tài trợ bây giờ."
Không hiểu tại sao tim đập nhanh như muốn vỡ òa.
4. "Mấy tháng này hãy cùng làm việc thật vui vẻ nhé."
Đây không phải câu nói mà tôi muốn nghe. Ngước mắt nhìn lên, cũng không phải người mà tôi hằng mong muốn. Dù vẫn biết thời hạn nào rồi cũng phải hết, dù vẫn biết trăm năm là hữu hạn huống hồ mấy tháng con con, nhưng...
Tôi thật sự mong được nhìn thấy Hong Jisoo. Mong được nghe cái câu ngọt xớt "Mấy tháng sau em là của anh đấy", mong có người cùng đi ăn bữa khuya, mong có người ngồi lê la trà đá...
Chết rồi, lên cơn rồi. Cái lời trêu đùa "Thần kinh yếu à?" ấy, cuối cùng cũng trở thành sự thật mất rồi.
Tất cả những gì còn thiếu, là em.
Tối đó, tôi lấy hết can đảm, gọi điện thoại cho sếp.
"Anh ơi, anh giúp em với. Một là cho em chuyển tuyến, bằng không... anh thu xếp cho cậu phụ xe Hong Jisoo về bên này có được không?"
"Ờ, sao vậy?"
Mặt đỏ bừng lên, tôi cố giữ chặt điện thoại, "Ngườiyêu ấy mà, để chạy lung tung sao được?"
(*) âm giờ là như kiểu xe chạy muộn hơn so với lịch trình ấy =))
A/N: viết với kinh nghiệm nằm vùng lâu năm bên Xe Bus Confession, khi nam chính 1 là phụ xe và nam chính 2 là bác lái xe OTL =)) ngày xưa tôi thề, tôi đi 40 và tôi thấy hết cảnh ông phụ xe bóc kẹo dâu sữa cho ông lái xe nhé...
Đoạn cuối tôi tự hư cấu đấy, đừng tin =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fiksi Penggemar"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)