"nếu kí ức chỉ là một cơn mưa
em không thể hồi những gì đã mất
nếu đã mất cứ để cho nó mất
chúng ta có gì ngoài mất mát đâu."
- Zelda
1. Bốn giờ chiều, cơn đau đầu dữ dội lại ập đến.
Jeonghan nằm bẹp trên giường, lơ mơ nhìn ra ngoài ban công nơi nắng nhuộm vàng cả khoanh ghế. Tiết trời đương độ tháng Tư, cái lạnh se se còn bảng lảng trong không khí, nhưng nhìn chung cũng đã ấm hơn nhiều so với hồi tháng Giêng. Thời tiết đẹp thế này, không nên bị một cơn đau đầu bất chợt phá ngang mới phải.
Anh cứ có cảm giác là mình quên một cái gì đó.
Thảng hoặc, khi nhìn những đồ vật trong nhà, anh đều cảm thấy sự hiện diện vô hình của một ai-đó. Một bóng hình cùng anh rửa bát, một bóng hình co ro trên sofa, mắt mơ màng trong luồng ánh sáng, một bóng hình thân thương nồng nàn những xúc cảm.
Thế mà đến khi cố định hình, Jeonghan lại chẳng thế nhớ được gì. Đầu óc anh trống rỗng. Cứ như thể, một mảng kí ức nào đó của thời thanh xuân đã trôi theo dòng nước mưa hôm nọ, để lại một mảng to đùng trống hoác giữa những mảng kí ức khác rực rỡ sắc màu.
"Jeonghan có nhà không? Em qua đó nhé?" Ở đầu dây bên kia, giọng Soo Min Hye không giấu nổi niềm phấn khích. Có lẽ cô nàng đang có điều gì đó hay ho và không thể đợi để chia sẻ chúng.
"Qua đi, tôi đợi." Jeonghan giật mình, tỉnh khỏi dòng chảy miên man của tâm thức. Một ngày kinh khủng với một cơn đau đầu kinh khủng. Có lẽ, dành thời gian cho người khác sẽ khiến anh thôi không bận tâm nữa, phải vậy không?
2. Năm giờ chiều, Min Hye đến, tay lỉnh kỉnh những nguyên liệu nấu ăn. Nàng lập tức đưa hết cho Jeonghan, còn bản thân mình thì chạy ngay vào bếp, nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra, vẻ mặt hài lòng như một con mèo được ngủ đủ giấc.
"Tất cả chỗ đồ này là sao hả?" Jeonghan bật cười khi thấy vẻ mặt đáng yêu đó. Để hết đồ lên bàn bếp, anh bước tới, xoa đầu cô gái bé nhỏ có nụ cười rất xinh.
"Em có một công thức nấu ăn ngon cựcccc..." Giọng nàng kéo dài ra ở cuối câu, "Hôm nay đến nhà Jeonghan thực hành này! Ăn cơm nhé?"
"Chắc chắn rồi!" Anh cười, giọng mềm như tơ như giấu cả bầu trời mùa hè dịu dàng vào đó.
"À, nói mới nhớ... Chuyện đó sao rồi?" Hí hoáy ở trong bếp, Min Hye vừa nạo vỏ củ khoai tây vừa hỏi. Jeonghan đáp, "Chẳng nhớ ra gì mấy, và đầu thì đau chết lên được."
Tiếng nước chảy bỗng ngừng lại, cảm giác như thanh âm của sự im lặng vừa tràn vào phòng. Ngồi trên sofa, Jeonghan không để ý nét mặt của Min Hye, nhưng anh có cảm giác nàng vừa khựng lại như đang cảm thấy không ổn vì điều gì đó. "Sao thế?", anh hỏi. Không một tiếng đáp lời.
Lát sau, nàng nói, "Anh Jeonghan không nghĩ là, những gì đã qua thì nên để cho nó ngủ yên ở thì quá khứ hay sao? Nếu đã mất cứ để cho nó mất, ta có gì ngoài mất mát đâu."
Lần này thì ngay cả tiếng thở dài cũng không có.
3. Gần đây, những cơn đau đầu thưa dần. Điều đó làm Jeonghan cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Tháng Tư đang ở những ngày rực rỡ, báo hiệu đợt nóng đầu tiên trong năm đang đến gần. Mùa của vui chơi, mùa của lễ hội. Mùa của những ngón tay đan, mùa của tiếng cười. Mùa của ly kem đá bào ngọt mát, mùa của những cơn mưa dịu dàng.
Jeonghan, thay vì những cơn đau đầu, lại mơ về một người có nụ cười tan trong ánh nắng, ánh mắt sáng ngời như ánh sao rơi. Một người lạ quen thuộc mà với cậu ta, Jeonghan cảm thấy mình có mối giao cảm kì lạ. Một mạch ngầm xúc cảm hình thành dù chưa có những kết nối chạm va, song vẫn gợi lên những thanh âm rời rạc ngắt quãng nhưng thân thuộc đến kì lạ.
Người ngồi trên sofa, sau lưng là cả khoảng trời mùa hạ, có trời xanh, có mây trắng, có làn gió chờn vờn trên tóc mai. Người cười với tôi, như thể đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, rồi người tan biến như những cánh hoa bị gió thổi tung, tản vào miền không gian vô tận, trôi nổi như những tinh thể cô độc thơm mùi quá vãng.
Và tất cả chỉ còn là hồi ức đẹp đẽ vô cùng.
Sau giấc mơ kỳ lạ, Jeonghan tỉnh dậy, thấy mặt loang loáng nước mắt. Bên ngoài, đêm đen thăm thẳm chất chứa những nỗi cô đơn phiền muộn của bao nhiêu người trên thế gian, vần vũ xoay chuyển trong câm lặng. Không đau đầu, nhưng trái tim như vỡ tan thành nhiều mảnh nhọn, đâm vào vết thương lòng muốn xé ruột xé gan.
4. "Quên quá khứ đi được không?" Đây là lần thứ năm Min Hye hỏi anh câu đó, nó giống một câu van nài thiết tha hơn là một câu hỏi. Jeonghan nhìn ra một tia tuyệt vọng lẩn khuất trong đôi mắt nàng, song, anh bảo trì im lặng.
Không thể đi tẩy não và nhận rằng mình đã quên hết quá khứ, đúng chứ? Dẫu có ngủ yên thì đến một ngày nào đó, quá khứ sẽ quay trở lại và làm phiền ta như con quái vật giả tưởng trốn đâu đó dưới gầm giường. Sự ám ảnh sẽ lặp đi lặp lại như một chu kì bắt buộc khiến ta không thôi hoài nghi về chính bản thân mình. Đã từng có sự hiện hữu đó, tại sao lại quên? Đã từng xảy ra việc đó, cớ sao kí ức trống hoác? Là vì quên hay cố không nhớ, là vì vô tình mất hay cố tình đốt đi?
Trước mặt anh, Min Hye bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên gò má, lăn thành từng vệt dài ngoằn ngoèo trên làn da tái xanh. Mải chơi vơi trong những giấc mơ, Jeonghan không để ý cô gái nhỏ của mình giờ tiều tụy như một cái xác.
Quá khứ đan vào hiện tại như hai đầu của sợi chỉ đỏ, buộc chặt duyên ta với phận người trong một đoạn kí ức cuồng hoan.
Trước mắt Jeonghan, Min Hye đã không còn ở đó, thay vào đó là một người con trai ngồi trên thành ban công, tay cầm chiếc chong chóng gió, cả người phảng phất nỗi buồn mùa hạ khó nắm bắt. Sơ mi trắng, vai gầy. Nắng óng vàng, sao chỉ có ở nơi người ngồi là cả một mùa thu chưa chịu cất bước rời đi. Như là nỗi buồn năm nào đó. Như là tình yêu năm nào đó. Như là, tuổi trẻ năm nào đó.
"Hãy sống tốt nhé, Jeonghan."
Và quên quá khứ đi.
Hong Jisoo chẳng câu biệt chào, cứ thế-
nhảy xuống.
.
A/N: Tặng cô Moshi <3 Như cô đã thấy, kkk tên nhân vật nữ được biến tấu từ cái tên Moshi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfiction"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)