1. Được rồi, nói như vậy đi, Boo Seungkwan là người mắc bệnh tâm lí.
Không phải là kiểu tâm thần giết người không ghê tay, chẳng phải là bị tự kỉ ám thị đến mức không dám nói năng gì, mà cậu cũng hiếm khi nghe thấy giọng nói kì quái nào lảng vảng trong đầu bảo cậu đi chặt chân chặt tay ai đó.
Mọi người sẽ bảo, thế thì bình thường quá đi chứ.
Vậy thì cậu bị làm sao, Seungkwan cũng chẳng biết nữa.
Cậu chỉ nhớ rằng, lần ấy cậu cố gắng vượt đèn đỏ để qua đường và suýt chút nữa là bị xe đâm. Nhìn cái mặt tái xanh như tàu lá của mình ở cửa kính của một hiệu tạp hóa con con, Seungkwan thấy mình thật thất bại. Từ sau hôm định mệnh đó, cậu cảm thấy thế nào ấy. Cậu thường đứng rất lâu trước một con phố nườm nượp xe cộ, dù cho đèn xanh của người đi bộ bật sáng cũng không dám thò một ngón chân nào xuống mặt đường nhựa. Thậm chí, ở ngã ba, ngã tư vắng người, có quỷ mới biết cậu có muốn sang hay không.
Nhiều lúc, Seungkwan cứ phải đợi một đống người cùng đi thì mới dám đi, hoặc phải đi bộ rất xa để trèo qua cầu đi bộ nhàm chán. Cậu tự nói mình không có tiền đồ, còn bác sĩ khoa thần kinh thì nói cậu bị sao đó liên quan đến tâm lí. Bệnh đó gọi là gì cậu không quan tâm, vì tên rất dài, cậu tạm gọi là crossyroad-phobia (*), chứng sợ sang đường.
Seungkwan kiên quyết phủ nhận điều này, nhưng so với sự thảm hại của vế thứ nhất, vế thứ hai vẫn coi như là tạm chấp nhận được. Chỉ là chút xíu khiếm khuyết, chút xíu khiếm khuyết thôi mà. Ai sẽ để ý chứ?
2. Cậu đã thử hỏi bác sĩ, làm thế nào để khiến bệnh tình đỡ căng thẳng. Bác sĩ lắc đầu, ám ảnh tâm lí thì khó lắm, phải có một lực khác tác động đủ mạnh để khiến cậu bình ổn cơ. Lúc đầu, Seungkwan cảm thấy chuyện đó cũng không có gì phức tạp, vì ngoài việc không thể sang đường một cách tử tế ra thì cậu hoàn toàn ổn. Nhưng khốn khổ thay, dạo này, bệnh tình của cậu đột nhiên trở nặng. Cậu cứ có cái cảm giác nếu mình đặt chân xuống đường là y như rằng một cái xe tải 50 tấn sẽ rơi từ trên trời xuống và đè cậu bẹp dí, hoặc cứ mỗi lần cậu định sang đường sẽ có một thằng điên phóng xe tốc độ cao trong khi mắt dán vào điện thoại... Mà thôi, nói chung là, không ổn gì cả.
Một cách chữa cháy tạm thời cho mọi chuyện là bắt taxi để đến đúng chỗ cần đến, nhưng Boo Seungkwan là ai chứ, cậu thà chết còn hơn là tiêu tiền bạt mạng như thế. Hậu quả nhãn tiền, Seungkwan đã sợ sang đường nay lại còn sợ hơn, và cậu biết rằng nếu không làm gì đó thì có lẽ phần đời còn lại của cậu sẽ thật thảm hại.
3. Là một tay phụ tá với tuổi nghề tính theo đơn vị tháng, đối với Chwe Hansol mà nói, cái bệnh sợ sang đường nghe như bệnh Alice-ở-xứ-sở-thần-tiên, nghĩa là nó siêu hư cấu, hư cấu đến độ không thể chấp nhận được.
Cho đến khi cậu nhìn thấy Seungkwan đứng chôn chân tại ngã ba đường, mặt xám ngoét như tro. Đã mấy chục lượt đèn xanh đèn đỏ, cậu vẫn không có dấu hiệu muốn đi. Mọi người thường sẽ nghĩ là cậu đang đứng đợi ai đó, nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt sợ hãi và cái dáng mềm nhũn như cọng bún thiu kia mà xem...
Cuối cùng, trên cương vị một thằng đàn ông chân chính, Hansol bước đến, chìa tay ra, trong khi mặt vẫn nhìn lên trời. Ngay lập tức, cậu cảm thấy một lực nào đó kéo tay mình xuống, và cậu nghe thấy một giọng nói hào sảng mạnh mẽ, "Nào, sang đường chứ gì, để anh đây dắt cậu sang."
Ồ, hóa ra là một tên đã yếu lại còn thích ra gió...
4. Kể từ hôm ấy, Hansol vẫn đều đặn dõi theo Seungkwan, vì cậu chợt nhận ra nhà cậu ta chỉ cách chỗ cậu làm có mấy bước chân. Nhìn từ cửa sổ phòng ra, ngày nào cậu cũng thấy Seungkwan chật vật ở chỗ ngã tư, trông khốn khổ nhưng dễ thương một cách kì lạ. Thế là cậu lại xông ra, chìa tay, chờ người kia "dắt" mình sang đường. Hôm nào cũng như hôm nào, đều đặn như thế, dù nắng hay mưa, dù trưa hay sáng, nếu Hansol nhìn thấy Seungkwan, nhất định cậu sẽ chạy ra. Cậu không có ý định hỏi han, xin số, cậu chỉ muốn giúp con người kia có thể vượt qua nỗi sợ của mình, kể cả một phút giây nhỏ bé nào đó cũng được.
Mọi câu chuyện đều có plot twist để kết thúc cho nhanh, và câu chuyện này cũng không ngoại lệ. Y như rằng, một hôm, ở chỗ ngã tư xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn làm xe cộ kẹt cứng. Dân tình ai nấy đều xúm vào xem, khiến giao thông đình trệ, cộng thêm với cảnh máu thịt bầy nhầy ở giữa đường làm Hansol có cảm giác như kiểu cả một thời buổi loạn lạc vừa xuyên không về đây vậy. Tất nhiên, đứng sợ chết khiếp ở bên đường không ai khác ngoài Seungkwan.
Vừa bực mình vừa vui sướng, Hansol mang cái vẻ mặtbâng khuâng ra ngoài. Đứng trước mặt Seungkwan, cậu chìa tay ra, mỉm cười, "Này,từ bây giờ trở đi, tôi sẽ dắt cậu qua đường nhé. Không được sợ nữa đâu đấy, biếtkhông?"
A/N: okay seriously cái crossyroad-phobia (*) là tôi tự bịa đấy, ngày xưa chơi Crossy Road toàn thua nên hận đời.
Nhảm nhí cuối ngày: thím nào đoán đúng tại sao tôi lại đặt tên cả series là Monologue (Đơn thoại/ Độc thoại) thì tôi sẽ viết cho thím ấy một cái oneshot nhé hớ hớ =))) Tôi hết trò để làm rồi :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfic"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)