Nhìn thế giới qua fish eye lens (1) - GyuHan

632 55 12
                                    

A/N: À trước tiên thì tuổi tác trong shot này mọi người hãy ném ra ngoài cửa sổ nhé :>


/


Nếu được, em muốn làm một con cá.

"Sao kia?" Jeonghan lăn một vòng trên sàn nhà mát lạnh, sạch bong, nói bằng tông giọng mũi lười nhác. Ở ngoài ban công, Mingyu đang bận rộn tưới tắm cho mấy luống hoa mới trồng. Mùa hạ đang nhẹ nhàng bước những bước chân đầu tiên vào thành phố, mang theo ánh dương chói lóa vụt sáng từ chân trời đằng xa. Gió nghiêng mình qua tán cây, làm những giọt nước đọng trên đóa hoa mười giờ lăn nhẹ rồi rơi xuống lớp đất tơi xốp bên dưới. Mingyu quẹt trán, dõi mắt nhìn ra xa xăm, không có ý định đáp lời hay nhắc lại lời nói bâng quơ của mình ban nãy.

Nếu được, cậu muốn làm một con cá.

Jeonghan nằm thành hình chữ đại trên mặt sàn, mắt lim dim như chuẩn bị đi vào một giấc ngủ lười biếng khác. Nắng sớm mơn man gương mặt chàng trai trẻ, làm rực lên sắc đỏ nơi làn tóc và khiến hàng mi cũng lấp lánh ánh ban mai. Mingyu đứng nơi cửa sổ, nhìn đàn anh khóa trên đang bận bịu với những cơn mơ, khóe miệng giãn ra, để lộ một nụ cười thật xinh.

Không phải ngẫu nhiên cậu muốn làm cá. Không ai là con người mà lại dở hơi muốn đi làm một con cá cả. Nhất là trong khi sông ngòi thì đầy ô nhiễm mà biển cả thì cũng chẳng thoáng đãng hơn là bao. Nhưng chỉ mới đây thôi, cậu bỗng nghĩ về việc nếu mình có thể trở thành một con cá, thì điều đó chắc chắn không phải là một ý kiến tồi.

-

Khi Jeonghan tỉnh lại đã là xế trưa. Anh luồn tay vào những ngọn tóc rực rỡ như những tia lửa, ủ rũ cụp mắt, nói bằng cái giọng tẩy não mang ý vị trách móc, "Kim Mingyu, sao lại không gọi anh dậy nữa rồi?"

"Thấy anh ngủ ngon quá không nỡ đánh thức." Mingyu ngồi trên sofa, trên bàn trà có một lon bia đã uống cạn. TV chiếu một bộ phim cũ, tiếng rè rè khiến không gian như lặng đi, yên ả trong cái nắng buổi trưa râm ran oi nồng trên từng nanomet phân tử thịt da.

"Sặc, cậu nói như mẹ anh." Jeonghan cười lớn, cố gắng di chuyển thân mình để có được chỗ ngồi bên cạnh Mingyu trên ghế sofa. "Mà chuyện con cá thì sao? Đang yên đang lành lại muốn làm cá ư? Nào, cho năm giây, không khai thì đừng trách."

Mingyu dùng lực bóp bẹp lon bia, đoạn với lấy điều khiển chỉnh âm lượng nhỏ xuống, rồi nhìn đâu đó, nói, "Trời nóng muốn chết, làm cá ở dưới nước chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Em muốn làm một con cá nhỏ, ngốc nghếch vụng về một chút, không cần quan tâm tình là gì đời là gì mình là ai họ là ai. Chỉ sống trong làn nước thôi, chẳng phải lo nghĩ cái gì sất. Sống một cuộc đời như thế chẳng phải rất tốt hay sao?"

Jeonghan bóp trán, "Nói thật chứ đôi khi tôi sợ mấy lúc cậu như thế này lắm. Khủng hoảng văn học về cả nhận thức lẫn tình cảm rồi à?" Anh chợt liếc đồng hồ, lập tức bật người dậy kêu lên, "Ôi cha mẹ ơi mấy giờ rồi? Thôi chắc là anh về đây, trưa còn ăn cơm ở nhà, không về đúng giờ thì ông bà già nhà anh cắt tiết..."

[SEVENTEEN] [Drabble] MonologueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ