Vì đã trả lời đúng câu hỏi hôm trước, cái này tặng cô XXX ạ =)))
1. Ngày còn nhỏ, Jeonghan có một ước mơ thầm kín: nhất định sau này cậu phải đặt chân đến Bắc cực, ít nhất là một lần.
Cậu muốn nhìn thấy Bắc cực quang. Thực sự muốn.
Không biết từ bao giờ, cái ý nghĩ có phần điên rồ ấy đã ám ảnh tâm trí cậu. Những dải sáng nhảy múa trên bầu trời cực Bắc vào lúc nửa đêm. Luồng sáng mỏng mảnh, quyến rũ và hoang dại xuất hiện thường xuyên trong những giấc mơ của cậu, thôi thúc cậu về một chuyến đi đến nơi tận cùng của thế giới. Chỉ để một lần trong đời nhìn thấy, cảm thấy, và được tan chảy trong hiện tượng tự nhiên kì diệu đó. Như cậu bé đắm mình trong giấc mộng đẹp, không bao giờ tỉnh dậy.
Người lớn trong nhà chưa hề biết, và có lẽ cũng không muốn biết mơ mộng ấy của Jeonghan. Cậu cũng đủ khôn ngoan để giữ nó cho riêng mình, bởi vì xét cho cùng, chính cậu cũng biết đó chỉ là mộng tưởng. Cái gì là mộng tưởng thì dĩ nhiên không nên tồn tại ngoài đời thật, dù người có mong muốn biến nó thành sự thật như thế nào đi chăng nữa.
Những gì thuộc về giấc mơ, sẽ mãi mãi ở lại trong mơ.
2. Jisoo là một con người bình thường, bình thường đến tầm thường.
Lơ lửng giữa hai đối cực 'tồn tại' hay 'không tồn tại', cậu thấy mình ổn dù có mất hút giữa đám đông hoặc trở thành kẻ lạ mặt trong những câu chuyện phiếm. Đôi khi, cậu ước gì mình có thể biến mất. Không mục đích sống, không thói quen, không một đặc điểm định hình, Jisoo như một cái bóng lướt qua thời gian, không để lại dù là một chút dấu ấn trong lòng người khác. Cậu đơn điệu, tẻ nhạt và nhàm chán, như màn đêm sâu thẳm mà cô tịch. Khác hẳn với ngôi sao kiều diễm mị hoặc trên bầu trời.
Phải, khác hẳn với Jeonghan.
Jeonghan, nói một cách nào đó, giống như tín ngưỡng mà cậu tôn thờ. Một tạo vật đẹp đẽ mà cậu không cách nào vươn tới. Giống như khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời, từ nền băng Bắc cực lạnh lẽo đến những dải phổ quang lửng lơ trên không trung, Jisoo và Jeonghan đều ngầm định đó là khoảng an toàn cho những mối quan hệ. Không gần, không xa. Đó dường như là một quy tắc bất thành văn, mà không ai trong số hai người tình nguyện phá bỏ.
Những gì thuộc về giấc mơ, sẽ mãi mãi ở lại trong mơ.
3. Kể từ giây phút Jeonghan suy sụp ngồi trên nền đất lạnh, khóc mãi không ngừng, Jisoo biết thời gian của hai người không còn nhiều nữa.
Đục thủy tinh thể, bốn chữ nghe đơn giản nhưng lại là hàng nghìn mũi dao giết chết một con người. Mất đi đôi mắt, Jeonghan sẽ còn lại gì đây? Dường như, chỉ trong một phần nghìn của một giây, Jisoo thấy người bạn tuổi ấu thơ như một tia Bắc cực quang yếu ớt, chỉ chực chờ tan biến vào vũ trụ không gian.
Tồi tệ hơn, Jisoo biết tin mình bị ung thư tủy sống. Tế bào ung thư chưa di căn, nhưng đủ làm cho lượng hồng cầu trong máu Jisoo giảm đi thê thảm. Hàng tuần, thậm chí hàng ngày, cậu phải vào viện truyền thêm máu, để kéo dài cơ hội 'tồn tại' thêm ít lâu. Bao nhiêu máu truyền vào là bấy nhiêu tiền của ra đi, chẳng mấy chốc, gia đình cậu lâm vào cảnh khánh kiệt. Ngày một ngày hai, tháng tháng năm năm, Jisoo thấy cuộc đời mình là một chuỗi vô vọng, như màn đêm đen kéo người ta vào hố sâu không thấy đáy.
Mà ngôi sao duy nhất của cậu, giờ cũng đã tắt mất rồi.
4. Nằm trên băng ca, Jisoo nhìn lên cái đèn mổ, khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ, mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Điều duy nhất mà cậu còn day dứt, vẫn luôn là Jeonghan.
Kì tích có thể xuất hiện không, Jisoo quả thực không biết. Bắc cực quang không còn sáng. Ngôi sao cũng đã tàn. Duy chỉ có đêm đen, là vẫn thẳm sâu như nước.
Khi mũi tiêm đầu tiên xuyên qua lớp biểu bì, đâm thẳng vào mạch máu dưới da, Jisoo mơ hồ cảm nhận một luồng chất lỏng chảy xuôi trong cơ thể mình. Cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cuộc đời là một cuộc chạy đua, nhưng giờ cậu không muốn chạy nữa.
Người ta bảo rằng Bắc cực quang là tia sáng từ thiên đường vô tình rơi xuống mặt đất. Là khúc khải hoàn của những linh hồn vẫn còn lưu luyến thế gian. Như cây cầu bắc giữa hiện thực và mộng tưởng, nối những giấc mơ và khao khát chưa thành hình.
Yoon Jeonghan, hãy thay tôi nhìn dải sáng ấy một lần nhé, có được không?
A/N: mẹ nào không hiểu inb tôi nhé =))
GyuHan sẽ có vào chiều nay, huhu, GyuHan shipper hãy kiên nhẫn nhé, mianhae =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfiction"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)