gerne: slice of life, fluff, OE.
warning: OOC (một tí, tại Mingyu lớn tuổi hơn Jeonghan).
requested by kinghe
-
"Này, cá. Trời đẹp nhỉ?"
Jeonghan ngồi trên chiếc cầu độc mộc bắc ngang qua hồ sen, hai chân trần thõng xuống, lơi lả trong không trung. Khung trời tháng sáu đọng lại nơi đáy nước, dịu dàng gợn lên theo chuyển động của mấy chú cá Koi. Đất trời như xoay vần theo cái quẫy nước trong veo.
Mười sáu tuổi, Jeonghan một mình bắt chuyến tàu về quê ngoại vì chẳng chịu được cái nóng rát bỏng nơi thành thị đất chật người đông. Bố mẹ cậu thấy vậy cũng không tiễn, một mặt vì đàn ông con trai tự lập sớm thế là tốt, phần nhiều lại cho rằng chẳng thể cấm đoán được con chim non tìm về với nguồn cội. Thế là, theo đúng tiêu chí "xách balo lên và đi", Jeonghan đi mấy chục cây số để về với miền trung du mát mẻ, nơi mà ở đó, cậu sẽ gửi gắm cả tháng hè.
"Ơi, gọi gì?"
Đáp lại lời gọi không đầu không đuôi kia là giọng nói trầm thấp từ dưới hồ vọng lên. Mấy giây sau khi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Jeonghan dáo dác nhìn quanh, lòng tự nhủ cá thì làm gì biết nói. Chắc có ai đó trêu cậu thôi, chứ còn gì nữa... Xin lỗi nhưng đây là thế kỉ 21 rồi, những câu chuyện liêu trai chí dị gì đó, đem ra kể cũng chẳng ai thèm tin. Huống chi, giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn là một buổi chiều tháng sáu đẹp như mơ thế này, chẳng lẽ ma quỷ lại hiện hình hay sao? Nhảm nhí.
Jeonghan nhất quyết không tin rằng con cá vừa đáp lời mình (nhìn xem, nó đang đớp đớp một cách vô hại làm sao, với đôi mắt to tròn trông cũng rất vô hại). Nhưng nhìn xung quanh, cậu chẳng thấy ai ngoài bóng mình phản chiếu trên làn nước. Chẳng lẽ hình ảnh phản chiếu của cậu đang nói chuyện với cậu?
"Cá, mày vừa trả lời đấy ư?" Jeonghan lên giọng, cố làm ra vẻ tự nhiên; thật ra, chuyện này kì dị chết lên được.
"Khổ lắm, hỏi mãi thế, chỉ có ta và cậu ở đây thôi, còn ai nữa chứ?" Giọng nói trầm khàn ấy lại tiếp tục vang lên, cùng với con quá nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt to, đã khiến cuộc trò chuyện thập phần kì quặc và không thoải mái. Chẳng lẽ là con cá thật? Đây là thế kỉ nào rồi chứ? Làm ơn...
Đã ai nói rằng Yoon Jeonghan là một sinh vật đa nghi chưa? Vì xét cho đến tận cùng, điều này quá phi lí. Nhìn con cá kia đi, trông nó rõ ngu ngốc, thế mà lại có cái giọng trầm khàn từ tính như thế, bảo Chúa tin Chúa cũng chẳng tin.
Dù hơi sợ hãi nhưng với bản tính lười biếng và sức ì quá lớn của mình, Yoon Jeonghan đã quyết định nằm lại, chợp mắt một lát, để thể nghiệm cảm giác 'tan vào với thiên nhiên vũ trụ như một phần tất yếu' của các cụ ngày xưa. Nói chung, cậu vẫn thích làm một con cá, thoải mái bơi lội dưới làn nước trong xanh, trí nhớ chẳng quá 7 giây nên cứ thế vô ưu vô lo mà sống, nếu thích còn có thể mở miệng trêu người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfiction"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)