Description: vẫn là trái chanh, nhưng là phiên bản nhiều nước hơn.
Description 2: viết bừa đấy haha các bạn đọc vui đừng khóc vì thái hành, hãy khóc vì bạn thích thế vì khóc tốt cho sức khỏe.
-
Không phải Jisoo không biết nấu ăn, nhưng thái hành thì lại là một phạm trù khác.
Ai chẳng biết đầu tiên là phải loại bỏ phần rễ, sau đó lột vỏ, rửa qua một lần, rồi bổ làm đôi, thái thái thái thành các hình dạng khác nhau tùy theo yêu cầu của món ăn. Đây là một trong những bước xử lí nguyên liệu cơ bản mà bất kì khóa dạy nấu ăn nào cũng phải có, mà Jisoo – trên tinh thần của một người học việc – càng không thể lơ là nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà hàng.
Thực tế là, mọi sự trớ trêu chỉ bắt đầu khi hơi hành xộc lên làm cậu cay mắt. Được rồi, ai chẳng bị cay mắt khi thái hành. Nhưng nếu công việc này là một trò chơi thì Jisoo quả quyết rằng cậu đang ở level cao nhất và việc phải đối diện với BOSS Hành Tây như thế này làm cậu khổ ơi là khổ. Không chỉ chảy nước mắt một cách mất kiểm soát, như thể nước mắt hai mươi mấy năm sống trên đời chỉ để dành cho lúc thái hành, cậu còn hắt xì hơi liên tục, đầu óc choáng váng bị rối loạn tiền đình. Rốt cuộc, Jisoo buộc phải ngưng lại việc thái hành nếu không muốn cứa dao vào tay vì mắt bị nước làm cho nhòe đi và không thể nhìn rõ.
Có phải là cậu không cố gắng đâu. Jisoo thử đủ mọi cách, nào là ngâm hành với nước, nào là cố gắng khum tay để hơi hành không xộc lên, nhưng cuối cùng mắt cậu vẫn giàn giụa như cũ. Cuối cùng, Jisoo đành từ bỏ "một cách tạm thời" và chấm dứt chuyện này bằng một đống khăn giấy thấm thấm lau lau cùng một câu nói đã thành thương hiệu "quyết tâm phục thù lần sau" (trích nguyên văn lời của cậu phụ bếp).
Đồng nghiệp ban đầu bị dọa cho một trận. Người đầu tiên là chị phục vụ; chị đánh rơi cả cái khay, kêu lên thảng thốt và ngay lập tức chộp lấy cái hộp khăn giấy như kiểu Jisoo là một đứa bé vừa mới đổ bột ăn dặm lên người. "Chúa ơi! Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Không sao đâu chị hiểu, đây khăn giấy đây,... gia đình hay công việc hả em..."
Jisoo, "..."
Sau đó cả bếp xúm lại, đến nỗi Jisoo đã cay mắt giờ lại thêm khó thở. Cậu tách mình khỏi đám đông, chẳng nhìn được ai với ai bởi nước mắt đã làm mặt của mọi người nhòe nhoẹt và trộn lẫn vào nhau, "Em ổn. Em bị cay mắt vì thái hành thôi."
Ngay lập tức có người lên tiếng ra chiều cảm thông, "Cậu không phải giấu đâu mà, chúng ta coi như một gia đình cả, có chuyện gì thì cứ nói ra."
Được rồi, chưa bao giờ trong hai mươi mấy năm nay, Jisoo muốn bị kẹt trên đảo hoang đến thế.
Cuối cùng, sau nỗ lực giải thích vô cùng cặn kẽ về triệu chứng cơ địa của mình, cậu cũng đã có không gian riêng tư một lần nữa để vật lộn với những củ hành. Mọi người ai về chỗ nấy, tiếng nấu nướng lại vang lên một cách khẩn trương, cũng một phần vì quản lý vừa vào để nhắc nhở rằng có một vị khách quan trọng vừa đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfiction"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)