Dựa theo một bài thơ của Zelda
1. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng em ở đây?
Nói thật, từ ngày em đi, tôi đã chẳng còn ý niệm về bất cứ cái gì nữa.
Tại sao em cứ muốn đi đến thế? Việc rời khỏi tôi và đi đến nơi cùng trời cuối đất khiến em vui đến vậy ư? Cớ sao, không để lại dù chỉ là một lời; cớ sao, vẫn để mùi hương lẩn khuất đâu đây?
Đôi khi tôi tự hỏi, xác suất tôi gặp lại em là bao nhiêu, để được nghe em gọi tên mình một lần nữa, để nghe thấy giọng em một lần nữa.
Đừng đi, đừng đi.
Tại sao em lại mỉm cười khi chạy về phía bóng tối như thế?
2. "Em phải đi thôi." Em lắc đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi như người chết đuối, cố níu lấy em bằng chút sức tàn. Yêu thương chưa rời khỏi môi đã vỡ loang thành vệt không dấu.
Tôi vẫn nghĩ một ngày nào đó em sẽ quay về.
"Người quan trọng nhất không phải là người đi cùng bạn đến nơi tận cùng thế giới. Người quan trọng nhất là người khiến bạn đi đến nơi tận cùng thế giới rồi quay về, chỉ vì người ấy mà thôi."(*)
Cho đến bây giờ, tôi vẫn tin như thế. Tin vào tầm quan trọng của bản thân, tin rằng rốt cuộc cũng sẽ có một ngày nào đó có em trở về cạnh bên.
Nơi tận cùng thế giới lặng thinh, em vẫn luôn là hiện thực của tôi như thế.
3. Tôi vẫn chờ em trong đêm mất ngủ. Chờ một ngày em quay về.
Em sẽ đứng trước mặt tôi. Vẫn cái thần thái cứng nhắc lạnh lùng đó. Vẫn cái thói quen giữ quần áo là lượt, đầu tóc gọn gàng đó. Vẫn đôi mắt ngời sáng như tôi vẫn hằng mong nhớ đó.
Nói đi em, nói đi em.
Nói rằng, những tấm bản đồ không yêu em bằng tôi.
----------------------------------------------------------------
(*) Trích Từ nơi tận cùng thế giới - Zelda
A/N: Có ai không quen với kiểu viết này không =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfiction"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)