Bây giờ là 11:21 phút, tớ sẽ đi ngủ trong phòng 20 phút nữa, với một tâm trạng kì quái sau khi đã quá mệt mỏi với bản thân.
Có một người bảo với tớ là tớ thay đổi nhiều lắm, tớ viết khác so với tớ trước đây quá. Tớ lăn qua lộn lại cả một ngày nghĩ nát cả óc, tự hỏi xem mình sai ở đâu, mình lỗi ở chỗ nào, có cái ốc vít nào rơi ra không. Và thực sự đến bây giờ tớ vẫn chưa hiểu mình lỗi ở chỗ nào, nhưng có vẻ mọi thứ đúng là thay đổi thật.
Trong quá trình viết Monologue, tớ có hai trạng thái rõ nhất. Một là high không lối về, kéo theo đó là một loạt các fic hường phấn ngọt ngào dịu dàng hài hước. Hai là buồn bực thất vọng bất lực, mà điển hình là dạo trước tháng Hai sau tháng Ba. Tớ không mong các cậu để ý, nhưng thôi được rồi vì tớ là một con attention whore, tớ muốn nhắc lại cho các cậu nhớ về cái lúc tớ xóa hết fic đi private wordpress ấy. Tớ cũng không muốn nói nhiều về việc này bởi vì nó là một quãng thời gian đen tối mà 50% thời gian đấy tớ dùng để cáu gắt, 30% để chán nản bất lực và 20% còn lại để ngăn bản thân không tự tử. Từ sau cái dạo ấy thì những cơn dở ương như thế đến thường xuyên hơn: tớ có thể đang chết trong lòng nhưng chẳng ai biết cả vì tớ vẫn đang cười đang nói hồn nhiên ngây thơ thế kia cơ mà.
Nói chung là viết fic thì ngoài chuyện yêu idol ra thì nó còn bị ảnh hưởng bởi câu chuyện về tâm trạng nữa. Ngày xưa viết fic deep hay fluff thì tớ vẫn vui, hoặc viết xong bị hype nhẹ các thứ, nhưng bây giờ viết xong mọi thứ thật... trống rỗng? Kiểu không có cảm xúc gì luôn dù rõ ràng hàng ngày dạo chơi Tumblr Twitter thấy ảnh các anh nhà vẫn toét cả mắt ra cười rồi save về rõ là xinh xẻo... Cảm giác như không muốn viết nữa, cũng không có gì để viết nữa. Cảm giác thật khó chịu khi biết rằng những thứ mình viết ra không thực sự đem lại điều gì cả. Cảm giác như đang làm gì đó không mục đích mà cuối cùng chỉ tự mình vui với mình thôi ấy.
Và như đã state từ ban đầu thì Monologue là tổ hợp những fic ngọt nhạt cẩm hường hoặc angst, nhưng nói chung là nhạt nhạt và đi theo một kiểu concept Độc thoại. Nhưng bây giờ, từ "Nhìn thế giới qua fish eye lens", tớ nghĩ Monologue đang dần chuyển thành Dialogue thì đúng hơn. Và thực sự thì nó cũng không như tớ mong đợi lắm nên là tớ thấy chúng nó ở đó hơi lạc lõng. Vậy nên, tớ đã đi đến quyết định là:
1. Kết thúc Monologue tại đây. Tức Yêu đi thôi, muộn quá rồi sẽ là fic cuối cùng trong series này. Tớ sẽ để Monologue mang một chất thơ trọn vẹn nhất, hồn nhiên nhất. Vì Monologue viết từ năm ngoái, mà đến năm nay tớ đã khác mất rồi, nên có những thứ không thể quay về như trước được nữa.
2. Tớ sẽ rest từ nay. Không biết bao giờ sẽ quay trở lại. Có thể là không bao giờ. Không có lí do cụ thể cho việc này gì đâu. Cứ trách tớ vô tâm hay gì cũng được. Nhưng thực sự, khi cậu đang có các triệu chứng bệnh lý kì quái, cậu sẽ hiểu. Thực sự.
Và tớ vẫn sẽ tiếp tục viết request cho các cậu nhé :< Các cậu có thể tin ở tớ là tớ sẽ không phủi mông đi mất đâu :<
Lời cuối thực sự nè: Mong các cậu hiểu cho tớ. Thực sự ấy. Tớ biết quyết định này là hơi đường đột, nhưng thực sự cảm ơn các cậu đã đi cùng tớ suốt chặng đường này. Kể từ hôm nay, có thể tớ sẽ khác. Có thể tớ không phải Ann hường phấn của các cậu nữa đâu. Nhưng dù thế nào thì, cũng cảm ơn các cậu nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfic"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)