1. Chúa phù hộ cho ai phát minh ra Ask.fm. Thật lòng đấy.
Hít vào, rồi thở ra. Hít vào, rồi thở ra. Tay lướt trên bàn phím. Nhịp tim nhảy lung tung như những đường đồ thị nhấp nhô. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kim Mingyu khi cậu nhấn mạnh vào nút 'Gửi'. Thế là xong. 56 câu hỏi một ngày.
Quá đủ cho một mối tình đơn phương mà mọi người hay gọi là crush.
Thực lòng mà nói, lúc viết những câu hỏi kia, tâm trí Mingyu như tách thành hai nửa, như giọt nước lấp lánh tách thành đôi. Một nửa yêu như chưa bao giờ được yêu; nửa còn lại, chỉ toàn hồ nghi và do dự. Liệu anh ấy sẽ trả lời mình chứ? Liệu anh ấy có biết mình là ai không? Nhỡ anh ấy biết mình là ai thì sao? Liệu anh ấy có còn trả lời nữa không?
Đầu óc Mingyu trắng xóa như đã được giặt bằng nước tẩy Javen, trong khi tim cậu đập như không có ngày mai bất chấp lời thỉnh cầu của bản ngã.
2. Yoon Jeonghan đang ngồi trả lời Ask. Anh không hiểu sao, dạo này lượng câu hỏi có vẻ tăng đột biến. Như thể cái đống câu hỏi được mã hóa và sặc mùi thả thính đó là những tế bào sinh sản vô tính đang phân chia một cách vô tội vạ. Vừa trả lời xong một câu, đã thấy hai câu mới. Vừa trả lời được hai câu đó, mười câu khác đã táp ngay vào mặt.
Kiên nhẫn trả lời ask đến khi không còn câu hỏi mới nào nữa, Jeonghan bắt đầu tự hỏi không biết mình nổi là vì nguyên do gì. Học hành cũng chỉ dừng ở mức ổn, đàn hát bình thường, hoạt động ngoại khóa tham gia cho có lệ; ấy vậy mà bạn học, rồi khóa trên khóa dưới, vây quanh anh nhiều không đếm xuể. Nhiều khi anh cũng thả mình trôi theo dòng chảy, tốt thôi, nhưng phần lớn thời gian còn lại anh cảm thấy lạc lõng đến cùng cực. Bạn bè đến, rồi đi; còn anh, anh ngồi đây, trầm mình trong thế giới riêng.
Cô đơn, yên lặng; cô đơn, cô độc.
3. Những câu hỏi trên Ask dần dần đi vào những chủ đề tế nhị liên quan đến chuyện yêu đương. Mingyu thậm chí còn không dám đọc lại câu hỏi mà cứ thế gửi toán loạn. Anh đã có người yêu chưa, anh đang yêu ai thế, bạn gái cũ của anh giờ thế nào rồi... Tóm lại, những câu hỏi bình thường như cân đường hộp sữa - đấy là đối với những người đang crush người ta. Xét về mặt khách quan thì khác, chúng có hơi... tọc mạch. Thường thì người được hỏi sẽ cố gắng lảng đi.
Nhưng không hiểu sao, Jeonghan vẫn trả lời rất đều đặn, tựa như những câu hỏi riêng tư ấy chỉ là những lời vô thưởng vô phạt. Kiểu như, Anh ăn tối rồi chứ, anh đang ăn gì thế, hôm qua có món gì ngon không...
Con người nhìn nhau qua những tấm kính nhuốm màu cảm xúc cá nhân. Những kẻ yêu đơn phương, dò đoán tâm tư của nhau qua màn hình máy tính. Vô vị làm sao. Thế nhưng, không làm thế thì biết làm thế nào?
4. Messenger rung lên những tiếng chuông vô nghĩa. Ask cũng báo có câu hỏi mới. Facebook lục cục tiếng thông báo. Instagram ngâp tràn trái tim. Thế mà chẳng hiểu sao, Jeonghan vẫn cảm thấy buồn đến thế. Đôi khi anh nghĩ rằng, chỉ khi đã trốn sau màn hình máy tính, người ta mới thực sự được trở về làm chính mình. Thản nhiên say, thản nhiên khóc, thản nhiên buông lời gai góc, để cho độc ác mãi không thuộc về mình.
Thế nhưng, khi đứng trước mặt nhau, đáy mắt người tối đi, và người chỉ im lặng. Tình yêu của người cũng là sự im lặng. Nếu là vậy, tôi còn thiết gì nữa chăng?
5. Cuối năm, trường tổ chức prom. Suốt mấy tuần, thậm chí cả tháng trước đó, mọi người đều có vẻ háo hức không cố giấu. Ở đâu cũng thấy nói, ở đâu cũng thấy hỏi.
Chỉ riêng Mingyu là lòng rối bời bời. Cậu không biết có nên mời Jeonghan đi với mình hay không. Cậu nghĩ về một nghìn lẻ một phẩy năm mươi ba các loại phản ứng khác nhau của anh, và tự cảm thấy chùn bước. Có lẽ, cậu chỉ nên ngồi sau màn hình, đặt câu hỏi, và tự mình vẽ nên những mộng tưởng xa vời.
Tối hôm ấy, cậu hỏi anh một câu, 'Nếu em mời anh đi, liệu anh sẽ đi chứ?'
Cứ hỏi đi, biết đâu đấy.
Có người đã bảo với cậu rằng, cơ hội thực sự chỉ xuất hiện có một lần trong đời. Lần đầu tiên, cũng là lần đặc biệt nhất. Nếu không nắm lấy đúng thời điểm, những cơ hội tương tự tiếp theo sẽ chỉ nhuộm màu tiếc nuối. Sẽ chẳng còn nghĩa lí gì nữa đâu.
"Anh có muốn... đi prom cùng em không?" Lời nói thốt ra, như một bông hoa nở ra từ cuống họng, đẹp đẽ vô ngần. Mingyu đứng đó, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, tim đập những nhịp mạnh, nhưng không còn hỗn loạn như trước nữa. Thôi thì, mặc kệ kết quả ra sao.
Jeonghan lùa tay qua mái tóc màu xám khói, đảo mắt một cái, rồi liếm môi.
"Cho anh lí do để từ chối xem?"
Crush request accepted.
-------
A/N: cái crush request bắt nguồn từ friend request. Việt hóa ra thì chắc là "Yêu cầu được thả thính người ta" (?) =)))) Hoặc là bắn tym. Xong nếu người kia mà đồng ý nhận thính thì sẽ là nhận tym <3
Dựa trên một câu chuyện có thật của con bạn cũ trong việc spam Ask của anh nó crush.
Dù sao, mình vẫn không thích cái kết. Mình thích sự lửng lơ. Nếu chỉ có lời của Mingyu thì sẽ tốt hơn, vì đó là cái chất của Monologue. Nhưng vì mình đang trong quá trình tô hường lại văn phong, nên HE ảo diệu tí chắc cũng chẳng chết ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfiction"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)