Dựa theo Những bức thư tình nói rằng anh yêu em #21
1. Buổi chiều lớp có tiết tự học, Kim Mingyu ngoan ngoãn cắm đầu cắm cổ giải Toán.
Trong lớp bao trùm một bầu không khí im lặng đến kì quái, cái kiểu im lặng mà bất cứ âm thanh nào vang lên – dù là tiếng bút rơi hay tiếng hỏi mượn đồ - đều bị lên án một cách dữ dội. Quạt trần phe phẩy như đuổi ruồi, chắc chắn không xua được cái nóng gay gắt chớm hè. Học trò đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng chẳng đứa nào dám ho he gì hết.
Chợt, từ cuối lớp vang lên tiếng nói không to không nhỏ, "Thưa thầy, em xin phép ra ngoài ạ."
Là Xu Minghao.
Không đợi thầy giáo nói đồng ý, người kia liền tự ý bỏ ra ngoài. Mingyu bỏ dở bài Toán, nghĩ nghĩ một lúc mới phát hiện ra: hôm nay Minghao có gì đó khác, mà khác ở đâu thì lại không nói rõ được. Nếu như mọi hôm thì Minghao là một người vô cùng nhã nhặn, tính cách đơn thuần, khẩu ngữ êm ái, được bạn học cùng thầy cô yêu mến nên ở bên cạnh rất dễ chịu. Thế nhưng vừa nãy, xem ra Minghao hôm nay tâm trạng không tốt: dù đối với thầy giáo từ ngữ vẫn đúng mực, nhưng lại bỏ ra ngoài ngay mà không đợi thầy cho phép thì có hơi... không phải cho lắm.
Là một học sinh gương mẫu điển hình của thế kỉ 21, Mingyu đột nhiên nảy sinh tò mò với cái tình huống này. Nghĩ là làm, cậu khom người, lén lút đi nhờ bạn học ra ngoài cửa lớp, vô thanh vô ảnh chạy biến về phía sân trường. Gì chứ cái trò này thì khỏi phải bàn đi, Mingyu này là ai cơ chứ?
Dưới sân trường vắng hoe ngập nắng, đơn độc một mình bóng lưng của Minghao, khiến Mingyu ngẩn ra một lúc.
2. Minghao biết người bám theo mình từ nãy đến giờ chính là đồ ngốc Kim Mingyu, nhưng cậu chẳng buồn quay lại. Cái cảm giác có người đi đằng sau thật tốt, cậu nghĩ vậy. Cậu ta giữ khoảng cách 5 bước chân với cậu, không xê dịch dù chỉ một li. Cậu đi, cậu ta cũng đi; cậu dừng, cậu ta cũng dừng. Không có ý định thu hẹp khoảng cách, Mingyu cứ như thế, cùng cậu đi quanh sân trường. Nắng buổi chiều như muốn hấp chín con người ta, nhất là khi thành phố đã chặt hạ hơn nghìn cái cây để có chỗ xây chung cư cao tầng và kinh doanh bất động sản. Sân trường bê tông đương nhiên hấp thụ nhiệt tốt, khiến bây giờ người cậu nhễ nhại mồ hôi như vừa đi lao động công ích về.
Thoáng cái đã đi được 17 vòng. Minghao đương nhiên có đếm, một là để giết thời gian, hai là để xem sức chịu đựng của Mingyu thế nào.
Không biết từ bao giờ, Mingyu đột nhiên tỏ ra quan tâm tới cậu như thế.
Không phải kiểu quan tâm một cách lộ liễu như những thằng cùng tuổi hay làm, Mingyu thường sẽ uể oải đứng ở đằng xa, như có như không hướng mắt về phía cậu. Hàng mi rũ xuống, cánh môi khép hờ, lặng im đứng trong ánh nắng mùa hè, đẹp đến ngạt thở. Hai người không nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng khi những ánh nhìn bất chợt giao nhau, cậu lại cảm thấy bối rối đến vô lí. Sự chạm va tinh thần đôi khi còn thi vị hơn những động chạm cơ thể, đối với cậu là như thế.
Quả thực, nói Minghao không quan tâm là nói dối.
3. Đi được nửa vòng thứ 18 thì bất chợt Minghao đứng lại. Mingyu cũng đứng lại theo, và hơi ngạc nhiên khi cậu bạn đột ngột quay lại, hướng cậu nói to, "Mingyu, đi mua cho tôi cái bánh ngọt có được không?"
Mingyu như kẻ mộng du bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu gật đầu một cách dứt khoát rồi chỉ về phía căng tin trường, "Ngồi đợi tôi một lát." Nói rồi, cậu lập tức chạy về phía đó, không nghỉ dù chỉ một giây. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét ngôi trường hiện đại đồ sộ của mình như lúc này, bởi từ sân ra căng tin khá xa, như thế Minghao sẽ phải đợi lâu, mà trời còn nóng phát hờn nữa...
Ra được căng tin, người cậu như thể mới trồi từ dưới sông lên. Cô bán hàng ngồi lướt Facebook, tùy ý để cậu muốn chọn gì thì chọn, miễn là cậu trả tiền đầy đủ. Ăn gì vào cái thời tiết này bây giờ, Kim Mingyu thừa nhận, đây là một câu hỏi còn "xương" hơn cả câu cuối của đề thi Đại Học.
Cuối cùng, cậu chọn mua cái bánh ngọt đắt nhất căng tin – Tiramisu Trà xanh, chỉ vì mấy câu phím đểu của chị bán hàng như kiểu "Ăn cái đấy mát lắm em ơi" với cả "Mua cho người yêu đúng không? Cái đấy thích hợp nhất luôn còn gì?"
Lần tay tìm tiền ở trong túi, Mingyu ngẩn mặt nghĩ, người yêu gì cơ chứ?
Thoáng cái, mặt đỏ, tim đập, chân run.
4. Đón Kim Mingyu ở sân tập là một bầu không khí im ắng, vắng lặng. Không thấy Minghao đâu. Nắng chiều vàng ươm trải dài trên sân, kéo dài cái bóng đổ đơn độc của cậu như dài thêm, dài thêm. Có lẽ, người ta không có ý với cậu; có lẽ, cậu chỉ đang tự mình đa tình...
Mingyu chậm chạp bước về phía cái ghế đá ở góc sân, ngồi xuống, nhìn đăm đăm vào cái bánh.
Ngẩng đầu lên, cúi đầu xuống, nhìn cái nọ, nhìn cái kia, Mingyu thấy lòng mình thật hỗn loạn.
Chợt, cậu cảm thấy phía bảng tin ở gần đó có vẻ nhiều chữ và sặc sỡ một cách kì quái.
Đi ra xem, cậu nhìn thấy dòng này.
"Bánh tặng cậu đấy, cảm ơn vì đã đồng hành với tôi."
A/N:
Thứ nhất là tôi đang giảm béo, nhưng Facebook dạo này toàn ảnh Tiramisu và Bông lan trứng muối của cái hàng mà tôi thích nên cảm giác có hơi chật vật... TT ^ TT
Thứ hai, không có thứ hai...
Yêu mọi người ~ Hôm nay mát nên có hứng, nếu không thay đổi gì thì tối sẽ có phần mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfiction"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)