Yêu đi thôi, muộn quá rồi - Meanie (requested)

649 37 3
                                    

- Title: Yêu đi thôi, muộn quá rồi

- Tags: Small Town!AU, Romance, Coming of Age, Slice of Life, Fluff, Humour, HE

- Rating: NC16 Pairing(s): Meanie!main, CheolSol!cameo

- Length: 5.6k+ words

- Warning: từ ngữ hơi chợ búa mong mọi người hết sức thông cảm <3

- Requested by khlinph @eternal serein.


thương tặng em, yêu nhiều.


/


"Kiki khó ngủ à con?"

Giữa đêm tháng năm trăng tàn không mộng mị, Mingyu nhỏ giọng dỗ cục bông đang cựa quậy bên cạnh. Nhiệt độ về đêm không hiểu sao lại có phần oi bức hơn ban sáng. Bốn bề lặng ngắt như tờ. Gió đi đâu mất rồi, hôm nay trời không gió. Có lẽ vì thế mà con Kiki mới khó ngủ chăng?

Mingyu lật người, vươn tay xoa xoa cục bông đang cựa quậy bên cạnh. Con corgi rên ư ử, ngọ nguậy ngọ nguậy như đang khó chịu cái gì. Cậu nhíu mày, hình như hôm nay Kiki không hoạt bát như bình thường mà cứ có vẻ mệt mệt hay sao đó. Cả ngày nó chỉ nằm ì trên thảm, lăn qua lăn lại. Đáng lẽ ra nó phải chạy nhảy nghịch ngợm khắp nơi mới phải.

Mingyu mở điện thoại, dò tìm trong danh bạ Messenger. Ồ may quá, Choi Seungcheol đang online. Chắc lại thức đêm thả thính gái đây mà. Thật tệ làm sao khi cả cái danh sách bạn bè gần 500 người mà Mingyu lại chỉ có thể nói chuyện được với vài người.

Bố của Kiki: ông êi

Độc thân vui tánh: sủa

Bố của Kiki: Kiki ốm rồi hay sao í

Bố của Kiki: dỗ mãi không ngủ mà cứ khó chịu cựa quậy mãi

Độc thân vui tánh:...

Độc thân vui tánh: trông tôi giống bác sĩ thú y hay gì lắm hả?

Bố của Kiki: nah

Bố của Kiki: nhưng mà ông giống kiểu bro tốt sẽ cứu tôi vào lúc không giờ đêm lẻ 7 phút

Độc thân vui tánh: lol vãi thật

Độc thân vui tánh hoạt động 1 phút trước.

Mingyu đoán mình dọa Seungcheol sợ rồi. Cậu vẫn xoa lưng cho con corgi; nó cũng phần nào yên yên được chút. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây. Mingyu tự nhiên thấy việc ngủ sao mà khó khăn quá, dù lưng cậu giờ rã rời như một tấm ván mục và chân tay cậu như muốn đứt ra đến nơi. Suốt cả một ngày dài bê vác sắp xếp đồ đạc cho căn nhà mới mua khiến cậu gần như kiệt sức. Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn chẳng đâu vào đâu: bìa các tông và hộp xốp vẫn còn bừa bãi trên sàn nhà, giấy gói bát đĩa vương vãi khắp nơi, và ôi chao, bao nhiêu là thứ cần phải thu xếp nữa.

[SEVENTEEN] [Drabble] MonologueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ