Late night talks (not an update)

415 37 6
                                    

Chào các đồng chí, mình đây, Ann yêu quý xinh đẹp duyên dáng đây.

Monologue đã đến phần 25 rồi. Ở trong word của mình, Monologue đã làm ổ đến 78KB, với số chữ là 23415 (đang phấn đấu để lên 23456 cho nó tròn). Cá nhân mình thấy, đi được đến đây, sau quãng thời gian đầy biến động, quả là một sự thần kì. 

Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ kiên trì như thế này, bởi mình tự nhận bản thân là đứa cả thèm chóng chán. Mình sống vội, cảm xúc đến nhanh và đi cũng nhanh. Những mối quan hệ của mình, rất ít cái bền lâu. (Cũng có thể nói mình chơi bời cũng được, mình chẳng ngại đâu). Mình cũng chẳng quá lưu luyến ai, hay cái gì trong một thời gian dài. Thế nên, để cặm cụi ngồi nghĩ nghĩ viết viết như thế này từ tháng Năm đến giờ, quả là một sự cố gắng thần kì.

Monologue như một cái cớ để mình trút nỗi lòng. Có những shot mình viết chủ yếu để thỏa mãn đầu óc dồ dại và điên cuồng. Còn có những shot mình viết để tự đối thoại với chính mình, vì khi lùng bùng trong cảm xúc như thế, mình cần phải làm điều đó để biết điều mình thực sự cần là gì (Xét cho đến tận cùng là kiểu tự thoại như vậy. Nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn, mình có post một bài Tản mạn trên wordpress Trôi nổi không vết tích.) 

Văn học nghệ thuật là điều gì đó tuyệt vời lắm. Mình viết cho mình, mình viết vì mình thích viết. Bỏ vào đó chút ít ưu phiền, cảm hứng, tình yêu, trách nhiệm, đau buồn. Văn học như cái hộp "đầy tính ảo thuật" cứ lớn dần, lớn dần lên từng ngày.

Có vài lần mình để ý thấy một vài author ép bản thân viết fic vì nhiều lí do. Họ viết về couple mà mình không ship, viết dòng văn mình không thích và áp dụng kiểu văn phong họ cóp nhặt từ đâu đó về. Mình thấy tiếc cho họ. Con người của Ann trong văn chương, đôi chỗ bất cần và phóng khoáng, đôi chỗ quy phạm và ràng buộc trong lề thói riêng. Nhưng ít nhất mình viết điều mà mình muốn. Văn phong thay đổi liên tục, mài dũa liên tục để tốt hơn từng ngày. Có lẽ mọi người đọc fic của mình cũng cảm nhận được điều đó đúng không? Từ Son dưỡng môi đến Bắc cực quang là cả một sự thay đổi lớn. Những tấm bản đồ, Công thứcGọi tên em cũng vậy. 

Đã có nhiều người đồng hành với mình, với Monologue mấy tháng vừa qua, từ lúc mình post truyện đầu tiên cho đến tận bây giờ. Người ở lại có mà người đi cũng có. Mình hiểu rằng, nếu cuộc đời mỗi người là một đường thẳng; thì với một số người, mình chỉ có chung một giao điểm với họ thôi. Bước vào trong chốc lát (như mình vẫn hay ví von, Đến khi Hạ nắng, đi khi Thu tàn), ra đi trong chốc lát. Có những người giao với mình tại một điểm, rồi từ đó đi cùng mình đến tận bây giờ. Dù là ai, mình vẫn thấy biết ơn và cảm kích lắm. Nhờ có những votes, comments và kể cả views, mà mình có thể lết qua ngày rộng tháng dài để viết thêm nhiều thứ hay ho hơn nữa.

Cảm ơn XXX (wildYun), má Moshi (ChibiXIII), má Tầm (2409of1311), cô Trang Linh và flyingcat (bên wordpress) đã ở cũng tôi cho đến bây giờ. Mấy má là bạn cùng fandom đầu tiên của tôi nè ôi cảm động chưa =)))) Có bạn có bè đời tươi sáng lên bao nhiêu ấy. 

Cũng với đó là má MP, Tử An, má Jil (dù bây giờ cũng không nói chuyện nhiều lắm), má Vuyy và cô Chuột (shipper JiCheol). Quen nhau âu cũng là cái duyên, thân thiết với nhau được cũng là điều đáng mừng.

(hic nếu tôi không nhớ hết mọi người thì cho tôi khấu đầu tại tội nhé TT ^ TT dạo này quên quên nhớ nhớ khó chịu ghê ;; v ;;)

(đến đây là đoạn không liên quan lắm nè....)

Monologue lúc đầu đã định là chỉ có những shot kiểu tươi sáng nhẹ nhàng hài hước như Crush Request hoặc 1080 các thứ các thứ thôi. Chẳng hiểu sao mình lại thích BE nữa, thích đến mức kill một đống người rồi. Mình biết là nhiều người thích HE, nhưng chẳng phải BE một lần cũng thi vị đó sao? Cái chết trong Monologue là cái chết không rõ ràng (những shot trong ficbook sẽ thể hiện điều này rõ hơn). "Đi" nhiều khi không phải là chết, mà có thể chỉ là đi xa một chuyến, chẳng trở về. Ví dụ:

"Em bỏ đi vào một ngày mưa, không bao giờ quay trởlại. Dẫu có làm gì thì cuối cùng vẫn sẽ là kết cục ấy, vẹn nguyên không thay đổi,dù tôi có làm gì đi chăng nữa."

Có thể là bỏ đi, có thể là chết. Bỏ đi biền biệt và chết trong lòng người ở lại. Hoặc chết và cũng chẳng trở về trong tâm trí người kia thêm một lần nào nữa.

Mình thích sự mập mờ, nơi lằn ranh sự thật và ảo mộng mờ nhòe rồi loang vào nhau. Sao cứ phải rõ ràng ra, thay vì để người đọc tự suy nghĩ?


Ngày tàn rồi, ngủ đi thôi. Sau khi đọc xong chúc mọi người ngủ ngon và mơ về mình nhé :3


[SEVENTEEN] [Drabble] MonologueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ