"Em hận anh, em đem tình bỏ chợ
Em hận anh, em hóa kẻ thờ ơ."
Hansol co chân lên ghế, nhìn ra khoảng trời trắng xóa bên ngoài. Cậu để mặc bản thân lún sâu vào cảm giác dễ chịu của bóng tối phảng phất ánh đèn vàng nơi phòng trà. Tiếng hát của cô ca sĩ digan trôi tuồn tuột ra khỏi trí óc như dòng chảy êm mượt chẳng gợn chút nhớ nhung. Điểm tựa cảm xúc chênh vênh như tuổi xuân đã cũ. Yêu đó, hận đó, liệu sau này còn sót lại bao nhiêu?
Mùa đông Thượng Hải, xét cho đến tận cùng, chỉ làm con người thêm hoài nghi lẫn nhau. Đã hai năm. Không thể tin được, ấy thế mà đã hai năm kể từ ngày cậu đặt chân đến mảnh đất phù hoa này. Thế mà dư âm dai dẳng của sự bỡ ngỡ vẫn chưa kịp nguôi ngoai, thì nỗi buồn mênh mang của tuổi trẻ đã giăng đầy trời như những bông tuyết đầu mùa.
.
Hansol đã xem hết phim của Vương Gia Vệ, đã xem Xuân Quang Xạ Tiết trong những đêm mất ngủ, đã thuộc lòng cả đoạn thoại trong Trùng Khánh Sâm Lâm. Đã xem về nỗi cô đơn của những người trẻ - những kẻ cô độc và lạc lõng giữa thời cuộc như cậu. Đã gặp Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy trong căn bếp lát gạch hoa vuông vắn, đã thấy ảo ảnh của ngọn thác Iguazu đổ òa vào giấc ngủ. Tưởng như đã bước chân vào California trong một ngày mưa tầm tã. Tưởng như, đã yêu một người chỉ sau 24 tiếng đồng hồ với khoảng cách ban đầu chưa đến 0.59 cm. (1)
Trong suốt cuộc đời mình, có lẽ ai cũng từng trải qua giai đoạn như thế.
Hansol quyết định quay lại phòng trà ấy. Dù cô ca sĩ hát nhạc digan chênh vênh quá, dù những cảm xúc ấy cũng chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Nhưng cậu vẫn quay lại. Dù cho thứ âm nhạc nửa mùa ấy trôi tuột ra khỏi tai, mặc cho ly tonic gin đã nhạt phai ngay từ khi người ta đổ nó vào trong cốc. Hansol quay lại, như kẻ mất ngủ đi tìm cô đơn – người bạn chung phòng cũ.
Tại nơi đó, Hansol gặp cậu ta.
Ngay từ khi nhìn Seungkwan, Hansol đã biết cậu ta là người mình cần tìm. Cùng một nỗi buồn đó. Cùng một điểm tựa chênh vênh đó. Nhưng khác với cô ca sĩ chỉ hát bằng những thanh âm rung lên nơi cuống họng chứ không phải bằng những trầm luân trong tâm hồn. Seungkwan đã thổi vào đó những âm thanh vô hình của sự sống, khiến câu từ như nhảy múa trong không trung.
"Nghe thấy tiếng trái tim anh thổn thức, liệu em có còn quay lại nơi đây?" (2)
Những chuyện sau đó ập đến, chóng vánh một cách bất ngờ.
Một cái liếc nhìn, rồi ly tonic bị uống cạn. Trong men say mơ màng, Hansol không nhớ được gì nhiều ngoài những cái hôn đong đầy tuyệt vọng. Cảm xúc trộn lẫn trong bóng tối nhá nhem của phòng trà, bức bối trong ánh đèn vàng vọt hiu quạnh. Bàn tay lạnh nhưng cơ thể ấm. Tất cả kết thúc bằng việc mở choàng mắt ra, thấy mình ở trên sofa, vẫn đầy đủ áo quần nhưng cửa thì không khóa.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đừng tìm, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại." Lá thư trên bàn bếp chỉ viết có vậy. Cậu ta thực sự nghĩ cậu sẽ đi tìm ư? Bởi vì là tình một đêm, nên Hansol sẽ không làm thế. Dù đêm qua có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Giống như Seungkwan, cậu hiểu thứ duyên phận kia đôi khi còn mỏng hơn cả tờ giấy. Đến khi nào tờ giấy rách làm đôi thì ắt sẽ chẳng gặp lại nữa thôi.
.
Thế mà cuối cùng, Hansol vẫn đi tìm. Như kẻ mộng du quờ quạng trong bóng tối, cậu đi tìm mà không thực sự chắc chắn rằng đó có phải là điều cậu mong muốn hay không.
Đi tìm một ai đó, hoặc một cái gì đó, thực chất lại là hành trình tìm kiếm chính bản thân mình.
Phòng trà vắng tanh. Thiếu đi ánh đèn vàng và những câu hát lơi lả, tonic gin cũng mất đi hương vị vốn có. Chống tay nhìn ra bên ngoài, Hansol cần một phép màu. Gì cũng được. Tiền. Rượu. Tình yêu. Địa vị. Tiền. Hoặc là, giả chăng, Boo Seungkwan.
"Chắc sẽ không gặp lại nữa đâu nhỉ?" Anh chủ quán lâu lắm mới thò mặt ra, đi đến trước mặt Hansol, kéo ghế ngồi xuống.
"Em có nghĩ đến chuyện ấy đâu." Hansol lấp liếm bằng cái nhíu mày, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng tia nhìn kinh ngạc lướt qua nơi đáy mắt. "Địa chỉ nhà của Seungkwan."
"Em không cần..."
"Đừng có tin vào cái duyên phận dở hơi ấy. Nếu không tự mình kiếm tìm thì sẽ chẳng gặp lại nữa đâu. Thượng Hải lớn lắm, gặp nhau mới khó chứ trốn nhau thì dễ như không."
Và cuộc hội thoại được chốt hạ bằng một ánh mắt cẩn trọng đầy tin yêu.
.
Ngày mà Seungkwan nhìn thấy Hansol nơi ngưỡng cửa, cậu thấy mình như một đóa lưỡng sinh hoa, nở ra từ cái chết của chính mình, bằng phép thần kì nhân danh tạo hóa.
Không, phép thần kì ấy có tên là Hansol.
"Em đã rất sợ..."
Nhìn vào ánh mắt của Hansol làm tôi sợ. Sợ vì cảm nhận được sự đồng điệu khó tin. Sợ vì dòng cảm xúc mãnh liệt sẽ nhấn chìm tôi vào một ngày nào đó. Sợ cậu ấy ở lại. Sợ cậu ấy rời đi. Sợ cậu ấy cách xa. Sợ cậu ấy quên mất. Đâu ai đánh cược vào một người duy nhất, phải không?
Cho đến khi Hansol đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ thôi, như cánh hoa đào điểm nhẹ lên mặt nước mùa thu.
"dù hai ta chẳng được ở bên nhau, thì những bông hoa kia
vẫn hé nở nụ cười, như hai ta luôn thế..." (3)
---
Chú thích:
(1) Hà Bảo Vinh, Lê Diệu Huy là hai nhân vật chính trong bộ phim Xuân Quang Xạ Tiết (Happy Together 1997) của đạo diễn Vương Gia Vệ. Cùng với hình ảnh thác nước Iguazu hùng vĩ xuyên suốt từ đầu đến cuối, bộ phim xoáy sâu vào sự cô đơn và nỗi muộn phiền trong tâm hồn tuổi trẻ.
Còn chi tiết California, 24 tiếng đồng hồ và khoảng cách 0.59 cm thuộc về bộ phim Trùng Khánh Sâm Lâm, cùng đạo diễn với Xuân Quang Xạ Tiết.
(2) Lời bài hát Don't Listen Secretly, SEVENTEEN.
(3) Lời bài hát Flowery laughter, SEVENTEEN.
A/N: Tặng gái XXX wildYun vừa trải qua đợt thi Văn ahaha =))) mặc dù cũng chẳng biết là nên gửi gắm gì vào đây (vì thật sự nó giống một cái tản mạn không đầu không cuối) cơ mà bằng một cách nào đó nó khá là giống cô ;; v ;;
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfic"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)