paper hearts - VerKwan (requested)

496 42 5
                                    

title: paper hearts

gerne: POV, angst, hurt, OE/BE

pairing: VerKwan

rating: PG-13

length: oneshot (1618 words)

-

thân gửi  秋香 , với tất cả tấm lòng

-

choi hansol;


Giống như chiếc ống nghiệm vỡ tan khi tiếp xúc đột ngột với nhiệt độ cao, mối quan hệ của chúng tôi hẳn đã hằn những vết nứt ngay từ lúc tôi nhìn vào đôi mắt em.

Đó vốn dĩ nên là một ngày hè bình thường. 'Bình thường' ở đây, có nghĩa là gió vẫn vờn quanh chiếc chong chóng gắn ở thành ban công, mây vẫn trôi và thời gian vẫn chảy. Không có bất cứ sự xáo trộn nào đáng kể, và tuổi trẻ, chỉ là âm thầm trôi đi. Khi ngày tàn trên hiên nhà, tôi, người vừa già thêm một ngày tuổi, sẽ bình thản ngồi trên sofa, xem bản tin thời sự chán ngắt (như một thói quen nhạt nhẽo chẳng hợp thời). Thời gian biểu kín chỗ, còn tôi như một người máy được lập trình, làm xong việc này thì đến việc khác, nghỉ một chút rồi tiếp tục. Chẳng còn ô trống nào để xen vào đó chút ít nhớ nhung, chẳng có thời gian rảnh để mà ngồi lại, nhìn cái máy giặt xoay vòng vòng và lắng nghe thanh âm của sự im lặng đến từ chính không gian cuộn xoáy trong tâm hồn mình.

Không, đấy là trước khi tôi mở máy tính lên, và tình cờ tìm thấy bức ảnh em trong một góc nào đó ở tận cùng của bộ nhớ.

Vào lúc mười một giờ năm mươi chín phút đêm, thời gian được tính bằng giây như lúc người ta chuẩn bị đếm ngược đón năm mới. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em bằng cách này. Hình ảnh em đã gần như tan biến trong tâm trí tôi đấy thôi, chẳng để lại gì ngoài một vết sẹo mờ nhòa. Tôi đã cố gắng lơ đi, bằng cách này hay cách khác. Thế mà, dù có xóa hết mọi thứ, tôi vẫn chẳng thể xóa hình bóng em ra khỏi kí ức của mình.


Giả sử chỉ cần bấm dãy số xa lạ kia và đợi một vài hồi chuông, có lẽ tôi sẽ nghe được giọng em, thì thầm như đang kề sát cạnh bên. Dẫu phiếm định thế, nhưng tôi không làm. Trong đêm tối nhá nhem, hơi ấm của tình cũ tìm về. Hoang hoải, cô đơn. Trống vắng, lạnh lẽo. Giữa tất cả những cung bậc cảm xúc mông lung chẳng rõ hình hài ấy, bóng hình người tình ngày xưa hiện ra, rõ mồm một như ánh trăng khuya trong một đêm mất ngủ.

"Anh nhớ em." Câu mở đầu sẽ là như thế. Một cách kiệt cùng và tuyệt vọng. Và rồi, có lẽ em sẽ gật đầu bảo ừ, dù qua điện thoại tôi chỉ nghe thấy được tiếng ừ lạnh lẽo của em. Tiếng ừ lạnh lùng như trái tim em sắt đá.

Chẳng có gì khác.

-

Có lẽ tôi nên học lại cách nói câu "Xin chào". Một câu chào đúng kiểu lịch sự xã giao, không thân mà cũng chẳng sơ. Để có thể thản nhiên tiến về phía em, mà không sợ em phát hiện ra nỗi nhớ nhung vượt cả tầm kiểm soát. Chào em, dạo này tốt không? Cũng ổn. Không có tôi thì thế nào? Ừ, ổn. Chỉ sợ em thấy cơn giông ẩn chứa đằng sau đó. Chỉ sợ em hiểu nỗi nhớ nhung của tôi. Chỉ sợ em biết, để rồi, em quay lưng bước đi, chẳng chút do dự, chẳng câu di ly.

[SEVENTEEN] [Drabble] MonologueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ