Gọi tên em - GyuHao

674 69 6
                                    


"khi anh gọi tên em, bão tố cũng hóa dịu dàng 

những thanh âm vang lên, dường như phát sáng 

khi anh gọi tên em, ngày mưa cũng hóa cầu vồng

khi anh gọi tên em 

bình yên xoay vòng." 

- Gọi tên em, Min.

1. Cái tên, là một thứ gì đó, rất đỗi dịu dàng.

Nó giống như một điều tốt đẹp chỉ dành cho một mình bạn. Là sợi nắng vương trên tán lá non. Là cánh hoa trà bay trong làn gió nhẹ. Là dòng nước róc rách chảy qua tay, trôi về miền quá vãng xanh ngắt sắc thiên thanh. Là tất cả những gì nhẹ nhàng và ấm áp, như một đám mây bông vừa lướt qua gò má.

Như là khi có Mẫn Khuê nằm kề bên mình, cả người thấm đẫm ánh trăng thanh hắt từ ngoài cửa sổ, thầm thì. Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo. Ba từ mà nghe như cả thế giới ngả nghiêng. Ba từ mà nghe như nhịp tim đập loạn. Ba từ nghe như tiếng tâm hồn ngân lên tiếng hát.

"Daydreaming in the midst of the night."(1)


2. Căn nhà im ắng nghe rõ tiếng tâm thức ồn ào nghĩ suy.

"Gọi tên em." Nằm trên giường, Minh Hạo đưa tay lên, khớp ngón gầy mảnh mất hút trong màn đêm bất tận. Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc kêu, như muốn lấp đấy khoảng trống cô đơn mà cậu tự đào xới không biết bao nhiêu lần. Tha thiết muốn nghe một giọng nói. Tha thiết kiếm tìm câu trả lời. Tha thiết đánh thức quá khứ, chỉ vì không muốn quên, chỉ vì không nỡ quên. Đã từng có một thời như thế, đã từng có một người như thế.

"Chạy loanh quanh trong tâm trí tôi, cậu có mệt không?" Minh Hạo phì cười, thanh âm vỡ nơi cuống họng, đọng lại đầu môi. Niềm vui ngả màu đắng, em quay quắt hỏi tại sao.

Khi Mẫn Khuê gọi tên cậu, ba chữ Từ Minh Hạo vỡ òa như một nụ hoa nở bừng trong nắng sớm, khiến cơn mưa rào tháng Sáu cũng hóa ngọt ngào đắm say. Cậu ấy sẽ pha một bình trà, rồi ủ đôi tay lạnh cóng của cậu trong hai bàn tay ấm áp của mình, những ngón tay đan vào nhau, chặt xiết. Mẫn Khuê sẽ nhìn thật sâu vào mắt cậu, gọi tên cậu như vốn dĩ đã từng, bao bọc cậu trong bầu không khí bình yên. Ở cạnh cậu ấy, bình yên có mùi quế nồng nàn, có mùi gừng cay cay, có mùi cà phê đắng đót, có mùi trà dịu dàng, có mùi sữa thơ dại. Ở cạnh cậu ấy giống như được ở nhà trong một cơn mưa to, bạn cuộn mình trong chăn, nghe tháng sáu tí tách tràn xuống mái hiên, nghe bình yên vướng vất tan vào không khí, thấm vào thanh âm của người đó.

Minh Hạo cảm thấy mình như tan chảy trong cái ngọt ngào của hồi ức, như thể đây là lần cuối cùng cậu được chạm vào chúng.

"Gọi tên em, Mẫn Khuê."

Vẫn không có tiếng trả lời.


3. Trán cao, mũi thẳng, mi dày. Lưng dài, vai rộng, xương quai xanh thấp thoáng sau lớp áo sơ mi. Nhịp thở đều đặn, bình yên như một đứa trẻ đang chơi vơi trong khoảng trời của riêng nó. Thanh xuân đọng lại nơi khóe mắt, đóng kín trong tấm hình polaroid.

"Minh Hạo, đừng chụp tớ." Tiếng ai đó dỗi hờn sau khi bị tiếng chụp ảnh đánh thức. Giấc ngủ không sâu.

Minh Hạo không nói gì, chỉ bước đến kéo góc chăn, nhanh nhẹn chui vào, mang theo hơi lạnh khiến Mẫn Khuê rùng mình. Ngoài vườn, ánh nắng ngày đông nhợt nhạt không che nổi màu đỏ của khóm hồng. Mùa xuân sắp đến. Mẫn Khuê vòng tay qua, ôm lấy dáng người bên cạnh mình, vùi đầu vào cần cổ người nọ.

Có lẽ, chẳng còn lâu nữa đâu. Rồi cái ngày ấy cũng sẽ đến. Cái ngày tình rời ta mà đi như đàn chim thiên di bay về phương trời mới, như giọt kí ức đắng trào ra khỏi khóe mi rồi mất tăm mất tích trong miền thời gian miên viễn. Sẽ đến một lúc nào đó, thiên âm thanh quen thuộc sẽ chỉ còn là đoạn kí ức mờ mờ xoẹt qua nơi võng mạc, và cả một trường đoạn kỷ niệm sẽ tiêu tan ngay khoảnh khắc mùa hạ lụi tàn.

Dưới lớp áo mỏng, Minh Hạo choàng tay qua ôm lấy người kia, lắng nghe mạch máu đập dưới lớp da mỏng tang trắng bệch như tờ giấy.

"Chắc là chẳng còn bao lâu nữa, nhỉ?" Giọng Mẫn Khuê nghèn nghẹn, chôn giấu một xúc cảm mơ hồ.

"Gọi tên em, Mẫn Khuê..." Giọng Minh Hạo chặn ngang câu hỏi đó, nghe yếu ớt như tia nắngsắp lụi tàn, nhưng không giống như giọt nắng ấy, cậu sẽ không biến mất. Vẫn cònđó trong vòng tay Mẫn Khuê, nhỏ bé nhưng kiên cường hơn bất cứ thứ gì    

Mẫn Khuê đặt lên mi mắt cậu một nụ hôn, thoáng qua như dòng kí ức trôi nổi không vết tích. Khoảnh khắc ấy, dường như đất trời vừa chuyển mình. Đông qua, xuân đến, nảy nở rồi tàn phai trong cái chớp mắt của đời người. Một khắc, hóa vạn năm. Vạn năm, tiêu điều trong một khắc.


4. Bỏ thêm hai viên đá vào tách trà sớm đã nguội ngắt, Minh Hạo nhìn ra ngoài sân. Lá cây úa vàng, nương theo gió trôi về miền sương khói.

"Gọi tên em."

Đáp lại chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng gió chạy đuổi qua những gốc cây như tiếng thiên nhiên thở dài xao xuyến. Đến cả tâm hồn cũng thôi không hát. Đến cả mùa thu cũng hóa điêu tàn. Đến cả lời nói đã nhuộm dối gian.

"Sẽ chẳng còn bao lâu nữa."

Mẫn Khuê ở lại ngôi lầu quá khứ, ngắm nhìn Minh Hạo đi về phía xa giữa mùa hoa khói. Nếu biết trước sau này sẽ chia phôi, có lẽ ngay từ đầu đã nên kết thúc. Vì trót dấn thân quá sâu, vì trót yêu người quá lâu, nên bây giờ chỉ tự mình quay quắt với cơn đau đến váng đầu. Nhưng, nếu biết trước chẳng được ở bên nhau, Minh Hạo vẫn muốn yêu Mẫn Khuê thêm một lần nữa, rồi một lần nữa.


"Tình yêu là khi một người, muốn chạm vào, dịu dàng với em..."


"Gọi tên em. Gọi tên em, gọi tên em đây này..."


Sao người không gọi tên em nữa?

.

A/N: Cảm hứng đến từ một vài bài hát rất là hay :))) Tặng cô Vuyy, chúc cô thi tốt, thi tốt, thi cực kỳ tốt <3

(1) I don't know - Seventeen, trích đoạn rap của Hansol.

[SEVENTEEN] [Drabble] MonologueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ