"You're no good for me, but baby I want you, ... I want you."
- Diet Mountain Dew, Lana Del Rey.
1. "Yoon Jeonghan có rất nhiều bánh, mỗi ngày cậu ta đem cho Kim Mingyu một cái. Hỏi sau khi hết bánh thì tình cảm Jeonghan dành cho Mingyu mang dấu âm hay dấu dương?" Jeonghan nói một lèo, rồi hít vào thật sâu, ngừng một lúc, rồi thở ra với gò má ửng hồng và đôi mắt mơ màng.
"Mày vừa nói gì cơ?" Ở đầu bên kia màn hình, Seungcheol như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Anh nghĩ mình đã làm rơi mất não ở đâu đó trong cái đống lùng bùng mà cậu bạn mình vừa đọc.
"Ồ thôi nào, nó đâu khó đến thế." Jeonghan càu nhàu.
"Nhưng mà nó dở hơi chết đi được... Và khoan đã, hình như tao vừa hiểu ra..."
Chuyện là, Jeonghan có một bí mật to đùng. Seungcheol khi nghe đến đây đã đập bàn một cách hùng hổ, "Bí mật càng to, càng dễ chết!"
Quả đúng như những lời nói xúi quẩy của thằng bạn nối khố mất dạy, Jeonghan thỉnh thoảng tìm thấy tâm hồn mình chết dần chết mòn ở một góc nào đó, bẹp dí và co quắt như một nụ hoa khô. Tất cả những gì anh có thể lôi ra để lí giải cho điều này, nằm gọn lỏn trong hai chữ Kim Mingyu, không thiếu không thừa dù chỉ là một dấu phẩy.
Sau khi xác định được mình là gay, Jeonghan thấy mình hơi hơi ổn. Sau khi xác định được mình là gay CỘNG thêm mình có-vẻ hơi thích Kim Mingyu lớp dưới, ôi không, anh thấy cuộc đời mình như chiếc máy bay giấy thay vì bay lên trời thì lại lao nhầm vào sọt rác. Vậy đấy.
Không phải Kim Mingyu không tốt hay gì đâu. À mà cũng có thể là như thế thật. Nói thế nào nhỉ, Kim Mingyu là kiểu người đi thả thính ở tất cả mọi nơi, và khi có người đã đớp rồi thì, tách, cậu ta giật một cái khiến người kia đã mất thính lại còn bay cả răng. Mà, theo như Seungcheol yêu quý, là "quá đồi bại cho một nhân cách" và chốt hạ bằng câu "Tao đéo thể chấp nhận được."
Thằng bạn nối khố mất dạy yêu quý đã từng bắt Jeonghan uống nước ăn thề trong phòng bếp nhà nó rằng, thề có Chúa, "Dẫu Trái Đất tuyệt diệt cả nam lẫn nữ, tao vẫn nhất quyết không đớp thính của Kim Mingyu."
Lời thề trẻ trâu năm nào đó, đột nhiên bay sạch không còn lấy một cái dấu bẻ đôi, khi Jeonghan nhìn vào đôi mắt Mingyu và thấy mình tan ra thành nước.
Kim Mingyu. Kim Mingyu. Kim Mingyu. Jeonghan có thể ngồi viết cái tên ấy hết cả một ngày. Nói chung là, cứ liên quan đến Kim Mingyu thì cái gì anh chẳng làm được. À không, ngoại trừ việc tỏ tình với cậu ra.
Thứ nhất là, một đứa lớp trên lại đi tỏ tình với một đứa lớp dưới, nghe đã thấy mất mặt rồi. Bỏ qua cái thứ nhất, vẫn còn cái thứ hai ba bốn năm sáu bảy ùn lại ở đằng sau, như thể cái cuộc đời này chưa đủ chó gặm vậy. Mà cẩu huyết nhất lại nằm ở trong việc, Kim Mingyu lại là Kim Mingyu, chứ không phải là ai khác.
Nói như vậy nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng Jeonghan không muốn thừa nhận rằng anh đang phát điên vì cậu và việc này nghe vô vọng như đặt sai ẩn và giải mãi một cái hệ phương trình không được.
2. "Nếu trái tim tao là đường thằng a, trái tim Min-khụ, crush-của-tao là đường thẳng b, như trong cái bài này này..." Jeonghan đẩy quyển sách ra trước mặt Seunghcheol, tay chỉ lung tung lên những hệ phương trình rắc rối, "... thì mày nghĩ xác suất để hai đường thẳng cắt nhau là bao nhiêu phần trăm?"
Sở dĩ không dám nói hẳn tên ra là vì Seungcheol sẽ tức giận đến bùng nổ.
"Mày có chắc là cái bài này không?" Seungcheol ngẩn ra sau khi đọc đề, rồi nhìn thằng bạn bằng ánh mắt trân trối dị thường.
"Chắc mà..." Jeonghan cau mày, "Có vấn đề gì à?"
"À ừ... Tại... đề bài là chứng minh hai đường thẳng song song..."
"Ơ đệch chả hiểu sao... Đến cả Toán cũng không muốn bọn tao thành đôi ư???? Cái thế giới của nợ gì thế này cơ chứ hả Seungcheol, Seunghcheol... Seungcheol mày không được đi ra ngoài mày phải trả lời taoo!!"
Seunghcheol nghĩ, lạy trời cho thằng crush-nào-đấy của Jeonghan nghe được những lời vàng ngọc này.
3. Nói Seunghcheol mồm miệng xúi bẩy đúng là không sai, bằng một cách hết sức lạ lùng nào đó, Kim Mingyu đã nghe được những lời này thật.
Vì vòi nước tầng hai bị hỏng, mà tầng một thì không có vòi nên đứa bé khốn khổ Kim Mingyu phải lên tầng ba để giặt khăn lau bảng. Trời xui đất khiến thế nào mà cái vòi lại ở gần lớp của Jeonghan, trời xui đất khiến thế nào mà Mingyu lại tò mò muốn ngó vào một cái...
Có thể nói, trời xui đất khiến thế nào để anh gặp tôi, tôi gặp anh, ta gặp nhau.
Không phải là Mingyu không biết Jeonghan, nhưng anh luôn tạo cho cậu một cảm giác khó gần, vẽ lên giữa hai người một lằn ranh vô hình. Ở anh có một loại khí chất nghiêm túc khó tả: có vẻ như, Jeonghan là một người chăm chỉ, trầm tĩnh và hướng nội. Từ đó có thể suy ra, kiểu người như cậu khó có thể lọt vào mắt anh.
Mingyu chỉ không biết rằng, ông Tơ bà Nguyệt đã đẩy cậu vào trong tâm trí của Jeonghan từ bao giờ rồi.
Giây phút cậu nhìn thấy anh trong lớp, với mái tóc rối ánh lên dưới nắng một màu caramel ngọt lịm, cái cách anh bĩu môi, cái cách anh giãy nảy lên với bạn, cái cánh anh ném bộp quyển đề thi lên bàn rồi gục đầu xuống ngủ... Mingyu liền cảm thấy, thì ra, Jeonghan cũng không khó gần như cậu tưởng.
Ởdưới đáy tim mình, Mingyu thấy có cái gì nhộn nhạo.
. To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfiction"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)