Xét cho đến tận cùng - JiHan

620 77 12
                                    

Có thể bạn không tin, nhưng câu chuyện này là có thật.


Chúng tôi là bạn cùng bàn. Khi tôi nói "chúng tôi", có nghĩa là tôi, và Jeonghan.

Có vẻ như, đây là mô típ mở đầu quen thuộc đối với các câu chuyện tình yêu tuổi học trò. Những câu chuyện mà, tôi đã cười khẩy không dưới ba lần mỗi khi thấy ở bất cứ đâu. Những câu chuyện ấy, tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra với tôi. Nữa là xảy ra với tôi và Jeonghan.

Nhưng thật ra, bằng một cách nào đó, nó đã xảy ra thật.

Chúng tôi, là bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn ở đây, được định nghĩa bằng việc cô giáo một tháng chuyển chỗ một lần, xáo tung tất cả lên và lập lại một trật tự mới. Không biết là tình cờ hay hữu ý, cô chuyển tôi lên ngồi cạnh Jeonghan. Khi mà chúng tôi đã có vài cuộc nói chuyện nho nhỏ trước đây, và đã phát triển quan hệ lên một mức nào-đó vượt ra khỏi mức bạn xã giao, nhưng bạn thân thì chưa tới. Tôi đặt cho mối quan hệ ấy một cái tên khá mỉa mai: bạn chưa thân lắm.

Và sau đó, sẽ chẳng có sau đó nào cả.

Lí do đằng sau tất cả những thứ bi quan trên là gì, tôi cũng không chắc là mình hiểu hết. Có buồn cười không khi tôi tự dưng nghĩ đến Seven days, và tự hỏi rằng liệu bảy ngày để rơi vào tình yêu có là quá ngắn? Ánh mắt của Seryou giống như ánh sao trên trời, dịu dàng và mị hoặc đến mức khó tin. Jeonghan cũng hay nhìn tôi như thế, nhìn thẳng vào mắt tôi, thật lâu, thật lâu; rồi sau đó quay đi, mái tóc đen tuyền ánh lên trong cái nắng nhạt nhòa giữa mùa đông se lạnh. Còn tôi, như một Yuzuru chậm hiểu nhưng luôn quay cuồng trong những cái "đã thấy" và cái "muốn tin", chẳng bao giờ chịu chấp nhận thực tế rằng: Jeonghan làm như thế với tất cả mọi người.

Từ những cái nghiêng đầu tựa vai, từ những cái đan tay hờ hững, từ những cái nhíu mày dễ thương, nó như là bản năng của cậu ấy. Khi điều đặc biệt là điều hiếm thấy và chỉ dành cho một người duy nhất, nó được gọi là yêu; khi điều đặc biệt đã ngấm vào bản chất, nó sẽ chỉ là một ngôi sao băng nguội lạnh dưới một cái giếng sâu.

"But when, you call me baby, I know I'm not the only one..."(1)

Chết tiệt.

"Mày làm sao thế?" Nghe như Jeonghan vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn giữa hai giờ giải lao. Cái giọng mềm xốp như kẹo mạch nha phảng phất nối hoài niệm. Cái giọng mà tôi ước, chỉ thuộc về một mình tôi.

"À, có gì đâu." Và tôi lại cố hờ hững. Hờ hững một cách vụng về: cảm xúc cuộn lên như dòng nước xoáy ẩn dưới lớp băng mỏng.

"Tao không biết thế này có dở hơi quá không nhưng mà... tao mới gặp một bạn ở lớp học thêm và... ừ mày biết đấy..."

Tốt thôi. Hong Jisoo biết hết mọi thứ mà.

"Rồi mày định tán nó?"

"Ừ... Mày có hiểu cái cảm giác mà mày eye contact với một đứa xong trong đầu mày bỗng hiện lên toàn cảnh cuộc đời mày và nó từ lúc yêu nhau đến lúc về già không?" Jeonghan chun mũi, ngả đầu lên vai tôi. Có lẽ, cậu đang tưởng tượng về một khung trời thơ mộng nào đấy mà tôi chưa bao giờ được đặt chân vào, và-, nói thế nào nhỉ, tôi thấy miệng mình đắng chát.

Tao đã tưởng tượng như thế, khi tao nhìn vào mắt mày.

Dĩ nhiên, Hong Jisoo ngu ngốc không bao giờ nói câu này ra.

"Mày có thể thử: bảy ngày để rơi vào tình yêu."

Và tao sẽ chẳng là gì cả.

Jeonghan im lặng, đầu vẫn đặt trên vai tôi, làn tóc thoảng hương của cậu cứ chờn vờn trong tâm trí.

"Tôi đã yêu như bạn, đã yêu như người tình

Vậy mà không phải tôi, tim người ôm bóng hình." (2)

Chết tiệt.


------

(1) I'm not the only one - Sam Smith.

(2) Thơ Lang Leav, Zelda dịch.

[SEVENTEEN] [Drabble] MonologueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ