1. Cứ khoảng độ 6 giờ chiều, trên cây cầu bắc chênh vênh ngang con phố nhỏ, sẽ có một đoàn tàu chạy qua.
Trong trí óc non nớt và thơ ngây của những đứa trẻ ở xóm nghèo, đó là con tàu tốc hành có thể đi đến mọi nơi trên thế giới, chở theo những niềm vui, những ước mơ ra khỏi vùng đất này. Một nơi nào đó khác, một nơi mà cái nghèo, cái đói không còn quá ảm ảnh mỗi độ đông về. Một nơi nào đó giống như điểm dừng chân của hạnh phúc.
Chỉ là, không phải chỗ này, không phải cái xóm chợ thảm hại này.
Kể từ khi biết mở mắt nhìn ra thế giới, trong đầu Xu Minghao luôn có một ý tưởng cuồng dại: phải làm cách nào đó thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Ý nghĩ đó đến tự nhiên như ánh nắng mặt trời hiếm hoi xuyên qua ô cửa kính cáu bẩn và vỡ toác, gợi lên trong cậu một dự cảm mãnh liệt về sự đổi đời trong tương lai. Sinh ra trong nghèo đói không phải một cái tội, nhưng chết đi trong nghèo đói thì có. Và cậu biết, nếu cậu không chạy khỏi nơi đây, có lẽ tương lai của mình cũng chỉ đến thế mà thôi.
2. Đoàn tàu đang đến.
Hoàng hôn buông dần trên những đoạn đường ray mòn vẹt, thả những tia nắng cuối cùng của ngày lên những bức tường ố vàng bong tróc. Khung cảnh lặng dần đi, tiếng nói cười thưa thớt hẳn. Thay vào đó là âm thanh quen thuộc của đoàn tàu tốc hành: tiếng lạch xạch quen thuộc của các bánh răng chạy trên đường ray, tiếng còi tàu ngân dài trong không gian đặc quánh, tiếng xì xì của động cơ...
Kim Mingyu ngồi xếp bằng trên bãi đất hoang, lắng tai nghe những âm thanh như thuộc về một cuộc sống khác. Ở đâu đó bên cạnh, Minghao cũng đang nhìn về phía đoàn tàu, cố thu trọn những gì mình thấy vào trong trí nhớ. Nhớ để mơ. Mơ để rồi một ngày nào đó, biến giấc mơ thành hiện thực.
Đoàn tàu đến, rồi lướt qua cây cầu, nhanh như một tiếng thở dài.
Cây cầu gần như chạm vào mặt đất, không phải vì nó oằn mình dưới sức nặng của đoàn tàu, mà người ta không đủ tiền để xây cầu cao hơn. Tuy thế, trong đôi mắt của hai đứa trẻ, nó giống như một cây cầu bắc giữa hiện thực và mộng tưởng; đôi khi, nó có thể trở nên mơ hồ như cây cầu được hình thành từ trong tâm thức – giáp ranh giữa những giấc mơ non nớt chưa thành hình và hiện thực trần trụi của việc chạy ăn từng bữa.
Vẫn là cây cầu đó, vẫn là đoàn tàu đó, mà sao hư ảo mịt mờ.
3. "Có bao giờ cậu nghĩ... mình sẽ chạy thoát khỏi chỗ này không?" Tựa đầu lên vai Mingyu, Minghao hỏi.
Đêm. Bốn bề lặng ngắt, thi thoảng rúc lên tiếng kêu của một vài loại côn trùng hoặc bò sát sống về đêm. Gió hiu hiu thổi, cuốn bay đi những buồn phiền mệt mỏi còn đọng lại trên mi mắt hai đứa trẻ. Trên nền trời đêm lấp lánh vài ngôi sao đơn độc, chợt lóe, chợt tàn.
"Có thể... nhưng..." Mingyu đáp lại, không có lấy một tia kiên định nào trong lời nói.
"Tớ không muốn rời xa cậu..."
"Vậy thì đừng đi."
"Tớ phải đi, không còn cách khác." Minghao ngồi thẳng dậy, mắt nhìn về phía cây cầu lơ lửng trên không trung, "Nếu không đi, tớ nghĩ mình sẽ chết."
Một nụ hôn chặn ngang lời muốn nói, hơi vụng về và ngây ngô. Tay Mingyu đan vào tay cậu, hờ hững để đó, không gần cũng không xa.
4. Đoàn tàu chầm chậm tiến vào ga, chưa gì đã dấy lên trong Minghao một loại cảm giác thỏa mãn. Đây có lẽ chỉ là một cái cớ để cậu có thể đi thật xa, để lại những kí ức buồn đau về tuổi thơ của mình ở đằng sau lưng. Một cái cớ đổi lấy một cuộc sống thật sự, một sự đổi đời đúng nghĩa. Tất cả những gì cần thiết cho một cuộc chạy trốn.
Cớ sao, cậu có chút không đành lòng.
Nhìn ra đằng sau, cậu thấy Mingyu đứng lại bên cửa soát vé. Tay vô thức siết chặt túi hành lí con con, Minghao dợm bước tiến lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Nước mắt bất chợt trào ra, không lí do.
"Đừng khóc."
Còi tàu vang lên hai tiếng, báo hiệu 5 phút nữa sẽ đi.
"Đi đi Minghao, muộn bây giờ."
Không.
Cả sân ga ồn ào náo nhiệt, duy chỉ có không khí giữa hai người bọn cậu là đặc quánh lại. Minghao quay lưng, nhìn về phía con tàu mà cậu hằng mong ước, nhớ về một cuộc đào thoát khỏi những bí bách, túng quẫn ngày thường.
Bánh răng xe lửa bắt đầu chuyển động, chầm chậm nghiến lên đường ray.
Minghao mở to mắt, chạy về phía ngược lại. Để rồi, ngã vào vòng tay của Kim Mingyu.
Thanh xuân là cậu. Tương lai là cậu. Tất cả những gì tôi không đành lòng quên, tất cả những gì tôi đã cố không quên, cũng chỉ có mình cậu.
Chỉ cần là cậu, tôi chưa bao giờ chạy được đi đâu.
A/N: Well... tự nhiên viết xong rồi tôi cũng câm nín luôn TT ^ TT Nhưng mà thực sự là cái này buồn quá, và tôi cũng cảm thấy chưa thỏa mãn về cái kết lắm.
Nhưng biết sao được, ôi một phút lên đồng lol
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fiksi Penggemar"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)