Công thức - JiHan

665 68 6
                                    

Category: Psycho, OOC, Tragedy, Horror, Angst, OE/BE. Nói tóm lại, khá là bệnh, và đi ngược hoàn toàn so với những gì bạn thấy ở mình trước đây.

Rating: NC17, có nhiều chi tiết máu me bệnh hoạn.

P.s: Đây không phải dấu hiệu cho một màn comeback. Mình đang rest, chỉ ngoi lên để mừng sinh nhật Han...

You've been warned.

-----------


Về Yoon Jeonghan. 47 phút trước ngày sinh nhật


Ở trường, người ta dạy chúng tôi những công thức lí tưởng, những thứ "lí tưởng" mơ hồ như những giấc chiêm bao. Phản ứng hòa tan hết là phản ứng lí tưởng, vật chất giãn nở hết trong điều kiện lí tưởng.

Thế mà, lại chẳng có công thức chung nào cho cái gọi là tình yêu lí tưởng.


1. Cậu trai ấy có một đôi mắt đẹp.

Đôi mắt mèo sáng như sao mùa hạ, với khóe mắt cong tựa mảnh trăng cuối trời. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy mình tan ra thành nước. Đối với một người trầm tĩnh, thậm chí có chút mờ nhạt như tôi, những xúc cảm đọng lại trong đáy mắt em khiến tôi ngộp thở. Cuồng nhiệt đến thế, trìu mến đến thế, dịu dàng đến thế...

Duy chỉ có một điều, những xúc cảm ấy chẳng phải dành cho tôi.

Em ngắm nhìn người đó rất lâu, nhìn theo bóng lưng người mà vỗ về cơn đau quặn lên nơi lồng ngực. Trời chiều loang nhạt đọng lại nơi mắt em, nhuộm hồn em thành một màu héo úa. Em biết người sẽ không quay lại. Em biết, và tôi cũng biết.

Biết rằng, em cũng sẽ chẳng quay lại nhìn tôi.

Nhưng không sao. Không sao cả.

Chỉ là một vài vết cắt, rất nhanh thôi. Em quằn quại trong cơn đau đến khi mất cảm giác, làn da tái nhợt và mái tóc bết mồ hôi. Tay em ghì chặt vào thành giường mổ, tạo thành những vết hằn sâu đỏ ửng. Môi em rướm máu, dòng chất lỏng chảy tràn ra, nhuộm đỏ cả hàm răng trắng sứ. Em vẫy vùng, nhưng cơ thể em dần kiệt sức. Mùi máu tanh tưởi thoáng chốc ngập cả căn phòng. Em thở từng hơi đứt quãng, nhẹ dần, nhẹ dần rồi ngay cả tiếng thở cũng bị màn đêm nuốt chửng.

Tôi hứa với em, tôi chỉ cần em nhìn tôi. Nhưng em cự tuyệt. Và tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Thả đôi con ngươi xinh đẹp vào trong lọ chứa phoóc môn, tôi lẳng lặng đẩy cửa, bước ra ngoài.

Đằng sau, tôi cảm thấy, trong bóng tối khôn cùng, hình như hốc mắt sâu hoắm kia vẫn đang ngước nhìn câm lặng.


2. Người mới đến có đôi bàn tay thật đẹp.

Những khớp ngón gầy mảnh lướt nhẹ trên phím đàn, khiến tôi không tài nào rời mắt. Người ngồi dưới tán cây, ôm chiếc đàn guitar cũ kĩ, môi mấp máy những bản nhạc không tên. Tôi ngồi sát bên người, nhưng người không để ý. Người chỉ biết hát những giấc mơ cũ kĩ bạc màu.

Người không tin vào những chuẩn mực, người cũng ghét những định mức ước lượng. Người sống phóng khoáng và tùy tiện, đôi chút hoang dại và bất cần.

Tôi bảo, thế thì đôi bàn tay kia không hợp với người. Những ngón tay mảnh khảnh đẹp như một món đồ sứ, thực chất là dấu hiệu của một kẻ tri thức lấy học hành làm thú vui. Và người tin điều đó, dễ dàng đến khó chịu; giống như cách tôi buông một lời nói dối dở tệ.

Người không khóc, cũng chẳng kêu gào. Đôi mắt người mở to, lòng trắng vằn tơ máu trong trạng thái kinh hoàng cực độ. Từ chỗ bị cứa đứt, mắu phun ra, lênh láng khắp sàn. Người há miệng, toan nói gì đó, nhưng đã đổ xuống đất như một bao cát vô giá trị trước khi kịp thốt lên một tiếng nào.

Tôi thả đôi đôi bàn tay vào lọ phoóc môn, để mặc thứ chất lỏng đỏ tươi vẫn không ngừng nhuộm đỏ mọi thứ. Những bản nhạc màu máu. Những giấc mơ nhuốm máu.

Kể cả kí ức của tôi, với người.


3. Người ngồi góc phòng có đôi chân dài, thẳng tắp.

Cậu cầm điếu thuốc, hít một hơi, rồi thở ra một làn khói. Đôi chân gác hờ lên chiếc ghế không tựa, nhìn bất cần và đơn độc. Mi mắt buông lơi, đẹp đến hư ảo.

Cậu không tin vào tình yêu lí tưởng, mà không, phải nói là cậu chẳng tin ai. Kể cả chính cậu. Ở bên ngoài thì giả vờ mạnh mẽ, thứ vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo của một con nhím xù lông. Nhưng chẳng ai hay, ở sâu thẳm bên trong, cậu chẳng còn gì ngoài những mảnh hồn vỡ nát.

Cậu muốn tôi cứu lấy cậu, vớt cậu ra khỏi vũng bùn tăm tối.

Tôi bảo, được. Chỉ là, đây chẳng phải trò mua một tặng một đâu.

Tôi cầm chiếc cưa, đưa qua đưa lại. Người nằm trên băng ca đã bất tỉnh – có lẽ, đã chết từ lâu. Chẳng còn vũng bùn tăm tối nào nữa. Chẳng còn những lớp vỏ mang tên mạnh mẽ nữa. Sẽ chỉ còn cậu, và bóng đêm – đen như chính những mảnh hồn tan nát của cậu.

Đôi chân ấy, rốt cuộc cũng chẳng còn có ích. Tôi chẳng phải Thánh cứu thế; tôi chỉ là một người Kiến tạo, vậy thôi.

Từ vết cắt nham nhở, máu chảy ra, đỏ sậm.


4. Nếu như trên đời không có công thức cho người tình lí tưởng, tôi sẽ tự đi tìm câu trả lời cho mình.

Ngay lúc này đây, cái đích đã gần kề trước mắt. Tay tôi nhuộm máu của không biết bao nhiêu người, nhưng tôi chưa từng cảm thấy hối hận. Không phải tôi là một kẻ máu lạnh, chỉ là,... Kia là mắt, đây là tay. Kia là phổi, còn đây là màng nhĩ. Ghép chúng lại với nhau, tôi sẽ có câu trả lời mà mình đi tìm bấy lâu nay.

Một sự kiến tạo hoàn hảo.

Một con người hoàn hảo.

Một người tình hoàn hảo.

Một tình yêu hoàn hảo.

Tất cả những gì cần thiết, là khâu ghép các bộ phận lại với nhau. Chậm thôi, nhưng chắc chắn. Tỉ mẩn như đứa bé lắp lego. Từng bước, từng bước một.

Tôi nhìn cơ thể nằm trước mặt mình. Ngũ quan tinh xảo, đôi chân dài thẳng tắp, khớp ngón dài thanh mảnh. Mái tóc buông lơi như màn sương mờ ảo, đôi môi mím chặt không thốt nổi thành lời.

Chỉ còn thiếu một thứ thôi. Trái tim, thiếu trái tim mất rồi.

Tôi nhìn người nằm trên băng ca, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn ra khỏi mi mắt. Không nguyên cớ, chẳng lí do. Chúng trào ngược ra, như người ta vừa mở khóa một cái vòi.

"Yoon Jeonghan này, nếu đặt tim tôi vào lồng ngực anh ấy, liệu anh có thức dậy hay không?"


[SEVENTEEN] [Drabble] MonologueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ