1. Nhác thấy dân phòng từ đầu phố hùng hùng hổ hổ đi tới, Hong Jisoo buông điếu thuốc xuống, thở một hơi.
"Mẹ kiếp, mấy ông đến tháng hay sao mà khó ở thế, đây là lần thứ 3 trong tuần rồi. Có muốn để cho người khác sống hay không? Hả?" Mấy người bán hàng bên cạnh kêu lên một tiếng, vừa nói vừa dọn đồ, bận rộn đến nỗi tay chân ai cũng xoắn cả lại.
Thế này thì đúng là đến tháng thật chứ không đùa.
Đồ của cậu cũng gọn thôi, một cái giá để cốc, ghế nhựa, ống điếu thuốc lào, cũng một vài thứ xô chậu linh tinh các kiểu. Nói chung, chạy thì cũng dễ, nhưng hôm nay, cậu muốn trêu đùa bọn họ một "chúts".
Thế nên, khi Yoon Jeonghan cầm loa đi tới, trước mặt anh là một cảnh tượng không thể tin nổi.
Hong Jisoo gác đôi chân dài lên cái ghế đẩu con con, lưng tựa vào gốc cây gần đó, tay cầm cái ống điếu, thở ra một làn khói, hướng anh cười cười.
"Dân phòng, làm điếu thuốc không?"
Đây rốt cuộc là cái thể loại gì?
Người kia méo mặt, vứt cả loa xuống, chống nạnh nói to, "LÊN PHƯỜNG!"
Tang vật tịch thu gồm có, một điếu thuốc lào, một cái ghế đẩu, một cậu đẹp trai. Sau đó, không có sau đó.
Bởi vậy mới nói, một người bị bắt, cả phố được nhờ, thiên hạ thái bình, người người no ấm. Thật tốt, thật tốt.
2. "Không hút à? Dân phòng lão đại?" Nhìn cái tên bán trà đá tên Jisoo trước mặt mình, Yoon Jeonghan khẽ thở ra một hơi, rồi quay lại lườm cho một cái, "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe."
Ôi, đúng là dân phòng mẫu mực, Jeonghan tự khen thưởng mình.
Hong Jisoo kia đang ngồi viết bản tường trình. "Này là thuốc lào."
Con mẹ nó, khác nhau không? Mi mắt Jeonghan giật giật liên hồi, cảm thấy hôm nay ngũ hành xấu tệ, làm gì liền hỏng đó. Tỷ như, cái con người ngồi kia...
"Viết xong chưa? Xong rồi thì đưa đây, nộp phạt rồi phắn về đi giùm cái." Hôm nào cũng trưng cái mặt đó ra, biết cậu đẹp trai rồi; cậu không thấy phiền nhưng tôi thì có đấy. Tiếng lòng người nào đó nghe mới bi thương làm sao.
"Nhàm chán."
"Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì. Thủ trưởng đẹp trai quá." Lại cười.
3. Thật ra, Jeonghan đã ngấy đến độ, không thèm bắt cái con người kia nữa.
Hong Jisoo, 21 tuổi, bán trà đá vỉa hè, nghe nói thôi đã thấy là hạng vớ vẩn. Thế mà, lại có thể đẹp xuất thần đến như vậy. Sống mũi cao, môi mỏng lại có kiểu nhếch miệng cười rất duyên, còn đôi mắt, sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao.
Hỏng hỏng. Yoon dân phòng tự mắng mình, thầm cảm thấy thất bại trên mọi mặt trận.
Làm cái nghề này cũng được gần 4 năm, chẳng có kiểu người nào mà anh chưa từng gặp qua. Từ trộm cướp vặt, đến đám côn đồ ngang tàn trời không sợ đất không sợ, rồi những con người ngoại tỉnh lam lũ cả ngày bán mạng cho tiền... Nhưng ở Hong Jisoo kia, có một cái gì đó khác, mà khác ở đâu thì không nói rõ được. Cái mặt điển trai đó thì là một chuyện, nhưng đến cả khí chất cũng khác, vốn dĩ, nó không nên thuộc về một gã bán nước chè. Thú gì đâu?
Có thể nói là Jeonghan ghen tị đi, mà không phải chỉ là chuyện nhan sắc.
Lạ thật, cái thế giới này biến chất quá rồi.
4. "Không ngờ một ngày Yoon thủ trưởng cũng ghé tệ xá này cơ đấy. Lại đây, rít điếu thuốc đi." Vừa nhìn thấy anh, Jisoo đã rào trước đón sau, cứ như thể anh sẽ rút cái còi ra rồi dẹp hết quán của cậu ta lên phường vậy.
"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe." Jeonghan hắng giọng, ngồi xuống cái ghế nhựa thấp tè tè, rồi nhìn về cậu bán nước, "Với lại, tôi là dân phòng, đừng gọi thủ trưởng."
Thế nhưng Jeonghan cũng rút cái ống điếu ra, khẽ châm lửa, rít một hơi.
A...
"Thủ trưởng khéo đùa. Một tay che trời như anh, không phải là thủ trưởng, thì nên gọi là gì đây?"
Nghe đã biết là nịnh nọt. Hay là trêu đùa đây? Trong một phần nghìn của một giây, Jeonghan bỗng ngây người ra, rồi chợt cảm thấy bối rối. Ánh nắng chiều buông trên con phố nhỏ, hắt lên sườn mặt góc cạnh của người kia, đẹp đến không thực.
"Gọi tôi là Jeonghan." Đây có được coi là bước đầu làm quen không?
Lắc lắc cho đá tan, Jeonghan cúi mặt xuống, không biết nói gì tiếp theo. Tôi mến cậu? Trừ phi anh muốn tự còng tay mình giải lên phường vì tội quấy rối. Bỏ nghề đi? Chưa thấy ai làm quen mà lại đi nói câu này. Cậu đẹp trai thật đấy. Haha, 99% cậu ta sẽ mặt dày nói, đúng rồi. Thôi bỏ đi, đến giờ trực ca rồi.
Jeonghan đứng dậy, cảm giác như người vừa giác ngộ con đường cách mạng đầy truân chuyên và gian khó.
Đi được hai bước, anh nghe đằng sau có tiếng gọi. "Mai lại đến nhé?"
Khựng lại một nhịp, trên môi bất giác vẽ một nụ cười.
"Được."
Hẹn gặp cậu, ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfic"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)