Bốn không bốn sáu - JiHan

584 55 16
                                    


Sau khi Jisoo bấm mã mở cửa, cậu chậm chạp bước vào trong, ngạc nhiên vì thấy mình rơi tõm vào một khoảng không đen ngòm lặng ngắt. Cảm giác giống như đi đến nơi tận cùng của thế giới rồi bị sảy chân ngã khỏi rìa của nó vậy. Cậu tự hỏi người bạn cùng phòng đâu mất rồi. Bởi nếu như cậu nhớ không nhầm, chỉ mươi phút trước thôi, cậu ta còn khoe là sẽ nướng bánh ăn tráng miệng với cremè brulle mua từ cửa hàng ruột của hai đứa. Và còn cả cái kế hoạch bật nhạc quẩy mừng Jisoo thi hết môn ở lớp cao học tại chức nữa chứ. Trời ơi, tại sao bây giờ mọi thứ lại khác lạ thế này?

"Yoon Jeonghan, cậu ở đâu rồi?" Jisoo bật hết đèn trong nhà, mở toang hết mọi loại cửa, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. "Quỷ tha ma bắt cậu đi." Cậu càm ràm, trong lòng dâng ngập một loại cảm giác khó chịu xen lẫn bất an vô định. Có chuyện gì đã xảy ra? Jeonghan đang ở đâu mà nhà cửa lạnh ngắt thế này?

Rồi cậu nghe thấy có tiếng động nhỏ phát ra từ phòng Jeonghan. Nghe mơ hồ như một tiếng sụt sịt nho nhỏ hoặc tiếng sột soạt thoáng qua của những tờ khăn giấy. Jisoo thất thần, cảm thấy có gì đó không ổn. Và đúng thật, sau khi mở toang cánh cửa phòng thằng bạn và tìm thấy họ Yoon nằm thẳng đơ trên giường, xung quanh toàn giấy ăn, cậu cuối đùng đã biết cái gì không ổn.

Ngay lập tức, cậu chạy đến, kéo Jeonghan dậy, "Gì đây chứ? Jeonghan, làm sao nào, ai làm gì cậu?"

Jeonghan mềm oặt như một con sứa trôi nổi, không còn chút sức sống nào. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt vào từ cửa sổ cùng với thứ ánh sáng xanh lè của chiếc đồng hồ điện tử, Jisoo thoáng thấy mấy vệt nước mắt ngoằn ngoèo trên làn da tái xanh của thằng bạn. Người Jeonghan lọt thỏm trong đống chăn bông, mắt trống rỗng nhìn Jisoo.

"Hôm nay thật tệ."

Jisoo với tay lên bật cái đèn ngủ, lập tức không gian như bừng sáng bởi ánh lửa ấm nồng. Cậu kéo cái thân hình đang mềm nhũn thành một cục kia dậy, đỡ Jeonghan dựa vào tường. Cậu cũng chui vào chăn, suýt xoa trước cái lạnh oái oăm của thời tiết, rồi rất tự nhiên với tay ngả đầu Jeonghan lên vai mình. Hai người ngồi song song, Jeonghan dựa hẳn lên người Jisoo.

"Tớ vừa cãi nhau với sếp, lại còn bị một con cấp dưới đá đểu. Đi mua bánh ăn thì cửa hàng đóng, ăn chỗ khác thì phải xếp hàng chờ. Tớ về nhà thì mất điện nên chẳng bật được máy sưởi, đợi mãi mới có nên cũng thôi chẳng thèm bật." Jeonghan bắt đầu lâm vào một trạng thái hết sức ­­ uể oải, như thế cả thế giới đang dồn gánh nặng lên vai cậu vậy. "Tự dưng down mood quá Jisoo ạ."

Jisoo luồn tay qua mái tóc rối tung của Jeonghan, nhẹ nhàng xoa xoa vai người ngồi bên cạnh, "Thương thế. Ngày của cậu tệ thật nhỉ? Thôi, mọi thứ sẽ ổn mà, đúng hong nè?" Nói rồi, cậu vừa chăm chú nhìn Jeonghan, "Để xem nào, mua bia về uống tập tành say xỉn quên sự đời không?"

Jeonghan nở một nụ cười méo xẹo, nhưng ánh mắt lại hơi lấp lánh ánh sáng ẩn hiện của một ngôi sao xa, như đang chờ mong điều gì đó, "Chơi hết luôn."

-

Đi kèm với một thùng bia bao giờ cũng là hai con người say mèm.

Trong hơn hai tiếng đồng hồ, Jisoo và Jeonghan đã hát hơn năm chục bài hát trên bộ dàn karaoke mua thanh lý giá rẻ, ăn hết hai suất đùi gà sốt cay cỡ lớn, và đã xử lí ngon lành hơn năm chai bia. Jeonghan say như thể sắp chết đến nơi. Cậu nằm bẹp trên sàn hình chữ đại, hai tay hai chân quờ quạng giống như đang ra sức làm thiên thần tuyết. Mắt cậu nhắm nghiền, hai gò má ửng hồng, còn khóe môi nở nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ vừa đầy tháng. Jisoo tựa người vào thành sofa, trên khóe miệng còn dính sốt. Mắt cậu hé nửa chừng, nhìn vào mông lung vô định, thứ men say ấm nồng vẫn không ngừng chảy vào miệng qua chai bia dốc ngược.

[SEVENTEEN] [Drabble] MonologueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ