Nhìn thế giới qua fish eye lens (2) - GyuHan

332 41 12
                                    


Nếu có giải thưởng nào cho việc thả thính, thì Kim Mingyu của chúng ta sẽ hầm hầm hố hố vác cái giải "Thính rởm thính đểu" mà đi nghênh ngang trên đường. Khốn cái nỗi là, có phải Mingyu không biết thả thính tà lưa đâu, mà tại vì cậu toàn chọn nhầm đối tượng để thả. Nói ra thì ngượng chết đi, nhưng mà đúng là thế thật.

Thêm một điều nữa. Nếu coi thính là một môn học năng khiếu, thì Mingyu là cái loại họ sinh có hơi hơi chút chút tài năng thiên phú, lại còn rất chăm chỉ đi học hỏi bạn bè các kiểu để "rèn luyện" kỹ năng. Thế nhưng, đối tượng của cậu lại là một người "tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính", lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị né những rổ thính cứ ào ào quăng tới. Và lại còn né rất giỏi mới đáng ghét.

Kim Mingyu haizzzz, cảm thấy tồi tệ không chịu được.

Đồng hồ vừa điểm 9 giờ khi Mingyu đã lãnh đủ đống bài tập về nhà, cậu quyết định sẽ đi ngủ sớm chứ không thức khuya lướt mạng như bình thường nữa. Ngoài việc thính dạo ra, Mingyu còn rất thích ngủ nữa. Chính vì hai điều này mà cậu luôn tự cho rằng mình là trang thiếu niên mạnh mẽ nhất thế gian, nói xong thì bị Jeonghan nhìn bằng cái nhìn khinh bỉ làm cậu chỉ muốn tan vào không khí. Cậu đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thấy mình như nhẹ bẫng đi, và cậu mang cái tâm trạng lơ lửng bồng bềnh ấy chui tọt vào trong chăn, mặc kệ bên ngoài đang mùa trở gió. Và đúng cái lúc mi mắt Mingyu chực sụp xuống, "ting" một tiếng: có tin nhắn đến.

Quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi nhà mạng. Mingyu cáu điên lên, lòng âm thầm lôi trời đất thiên địa ra giày xéo 500 lần. Rồi cũng chính con người này khựng lại như bị hóa đá, rồi âm thầm cảm ơn trời phật linh thiêng và lăn lộn trong chăn giãy giãy gào thét âm thầm.

Vì tin nhắn đến là tin của Jeonghan. Vỏn vẹn một cách tức tưởi trong hai chữ, "Anh đói."

Yoon Jeonghan đang đói. Còn bây giờ là 9 giờ hơn. Nghĩa là gì?

Chín giờ mười phút tối, Mingyu lập cập bò ra khỏi chăn, có bao nhiêu áo ấm thì mặc lên người bấy nhiêu. Hoodie ấm, áo khoác, áo choàng, khăn, mũ, găng tay. Seoul lạnh như một cái tủ đông bị hỏng cần nhiệt độ, chỉ cần chạm chân xuống sàn là lập tức từ bỏ ý định thức dậy luôn chứ đừng nói là đi ra ngoài. Chín giờ mười lăm phút tối, cậu đã an toàn đi xuống 3 tầng gác mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, và đang bắt đầu nhẹ nhàng mở khóa cửa như một thằng trộm lành nghề. "Như" thôi, không phải thật, vì nếu Mingyu mà là trộm thì cậu đã đi ăn cắp luôn trái tim của Yoon Jeonghan rồi chứ không phải thính khổ thính sở như bây giờ nữa. Mà cứ nghĩ đến việc đấy là Mingyu lại muốn rơi nước mắt. Cậu đang nghĩ là liệu ra ngoài trời kia, nước mắt có bị đóng băng không nhỉ?

Chín giờ mười bảy phút, Mingyu thành công phi xe ra khỏi nhà. Cậu co cổ vào giữa lớp áo và tấm khăn len. May mà nhà Jeonghan cũng không cách đây xa lắm, và các cửa hàng còn mở nhiều nên việc mua gì đó mang qua cũng không đến nỗi bất khả thi. Cuối cùng, sau một hồi nghĩ ngợi, Mingyu mua một hộp red velvet ở một cửa hàng mà anh thích, rồi phi như bay đến nhà người ta.

Nếu là người bình thường, hẳn là đã lạnh đến phát ngất rồi đi. Nhưng Mingyu chẳng hiểu sao thấy người nóng bừng bừng, một cảm giác vui vẻ thơ ngây rất tự nhiên trỗi dậy trong lòng cậu. Jeonghan sẽ nghĩ gì nhỉ? Jeonghan sẽ nói gì đây? Jeonghan sẽ vui chứ?

[SEVENTEEN] [Drabble] MonologueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ