1080 - JiHan

1.4K 181 4
                                    

1. Jeonghan thề, nếu Seungcheol còn gọi điện vào lúc 2 giờ sáng thế này, cậu sẽ xách gậy đến nhà đập cho hắn nhừ tử. Lần gần đây nhất cậu ta gọi cho cậu là hai hôm trước, chỉ để nói rằng cậu ta nhìn thấy hai con chuột đang "mần" nhau ngoài phòng bếp. Jeonghan tí nữa thì xỉu, cậu thiếu điều muốn bóp nát cái điện thoại, bóp chết luôn cả Seungcheol. Thánh thần thiên địa ơi, trời đánh còn tránh bữa ăn, mà ngủ với Jeonghan cũng giống như ăn luôn rồi, vậy mà có những thế lực xấu xa độc ác vẫn ngày ngày làm cái chuyện thất đức đó...

Jeonghan nhấc máy, hai mí mắt liền thành một đường, "Lại gì nữa đấy?"

"... Xin hỏi, cậu là tư vấn viên đài 1080?" Đầu dây bên kia là một người giọng nhuốm men say. Không phải Seungcheol, giọng tên đó trầm hơn nhiều.

Mố? 1080? Cái đài tư vấn tâm sinh lí của nợ đấy á?

Một đàn quạ bay qua... Jeonghan cúi đầu, lớn tiếng nói, "Haha, vị đây chắc là nhầm lẫn rồi. Tạm biệt." Có mà vĩnh biệt ấy, đồ ngu. Có bốn số thôi mà cũng không biết bấm.

Sau khi tắt điện thoại, Jeonghan lười biếng chui vào ổ chăn, chuẩn bị ngủ tiếp. Nào ngờ, khi cậu đang chập chờn ngủ, tiếng điện thoại lại vang lên, vang lên mãi như muốn phá không cho cậu ngủ. Jeonghan rất không đành lòng nhấc điện thoại lên, "Rốt cuộc thì cậu muốn gì?"

"Tôi... cậu là tư vấn viên đài 1080?" Vẫn câu hỏi ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn số máy ấy, lần lượt khiến Jeonghan tức điên.

"Đã bảo là không phải cơ mà? Cậu bị vấn đề à?"

"... Tôi... vừa chia tay người yêu... Cô ấy... Cô ấy... huhuhuhuhuhuhuhu..." Không ai có thể ngờ được là người kia lại trở thành như vậy, Jeonghan nhất thời không thích ứng kịp, bèn đơ ra một lúc. Cậu nhỏ giọng nói, "Tôi... không phải 1080, bất quá tôi có thể nối máy cho cậu, cậu... cậu ở đây chờ một chút..."

Đầu dây bên kia ngừng một chút, rồi khóc rống lên.

Mặt Jeonghan bây giờ không khác gì một con cú. Cậu tạm ngưng kết nối, chuyển sang gọi điện cho Seungcheol. Phải, 2 giờ sáng. Để xem tên đó cảm thấy thế nào...

"Này, giả sử có thằng điên gọi điện cho mày vào 2 giờ sáng và cứ khăng khăng bảo mày là 1080 của đời nó thì làm thế nào?" Vào chủ đề rất nhanh.

"Ghi âm lại, gửi cảnh sát,..." Seungcheol chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thây kệ, cứ phán bừa đi. Chết thì Jeonghan chết, miễn sao chừa mình ra...


2. Và như thế, Jeonghan gọi lại cho người kia, ấn nút ghi âm cuộc gọi. Kết nối rất nhanh. Người kia vẫn khóc lóc. Lần này, cậu cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể, cố tình làm cho nó có vẻ ngọt ngào, "Xin chào, đây là đài tư vấn tâm lí 1080, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Như đã tiên đoán, người bên kia cứ kể mãi, kể mãi, như thể trong người cậu ta là cả một núi chuyện khổng lồ vậy. Yêu đương thì có gì đáng nói chứ, thật vớ vẩn, nếu Jeonghan yêu đương mà thành cái dạng này, cậu thà chết quách cho xong. Đầu dây bên kia vẫn đang lảm nhảm. Thánh thần ơi, đã một tiếng trôi qua rồi, có là 1080 đi nữa thì người ta cũng không chịu nổi đâu. Jeonghan định cúp máy và ngủ tiếp, nhưng đột nhiên có một ý nghĩ xấu xa nảy lên trong đầu cậu, khiến cậu dừng lại. Phải rồi, tại sao cậu không nghĩ ra sớm hơn?

"Này, xin lỗi, nhưng cậu có thể nói lại được không? Nguyên nhân khiến hai người chia tay ấy." Được rồi, cái giọng chị gái nhà bên tọc mạch và ưa buôn chuyện này nghe thật khủng khiếp, nhưng thôi nào, đây là cái giá phải trả khi gọi nhầm điện thoại đấy cưng.

"Cô ấy... cô ấy nói... tôi thích người khác..."

"Có thật vậy không?" Chuyện này càng ngày càng chẳng ra gì.

"Tôi không biết... Tôi... cũng có để ý một người, nhưng..."

"Ai vậy?"

"Yoon Jeonghan khoa Hóa học..." Người kia ngập ngừng, giọng run run, "... nhưng người ta là đàn ông."


3. Vừa rồi có thể coi như tỏ tình đi. Jisoo thở hắt ra một hơi, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cuối cùng thì, tình cảm dồn nén hai năm nay cũng có chỗ để phát tiết. Kì thực, anh không hề say xỉn gì hết, nhưng đúng là anh có uống chút rượu. Nếu là anh-ngày-thường, có chết anh cũng không dám làm cái trò này. Đành vậy, mượn rượu làm loạn thôi, người ta hay nói 'say rượu loạn tính' mà, chẳng phải sao?

Anh thích Jeonghan từ hai năm trước rồi. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là cảm nắng này nọ, chứ không nghĩ là mình có thể duy trì thứ tình cảm đơn phương ấy đến tận bây giờ. Nếu nói tình yêu là một cái cây, thì đối với Jisoo, cái cây của anh đã chết một nửa.

Bởi vì, đó là tình đơn phương.


4. Jisoo không bao giờ có thể nghĩ đến, Jeonghan bằng xương bằng thịt, như thế nào lại đang đứng trước mặt anh. Đây có phải nhầm lẫn gì không? Đáng lẽ ra cậu không biết anh mới phải. Hôm đó anh dùng sim rác cơ mà, giọng cũng không giống thường ngày... Làm sao có thể?

Trưng cái bộ mặt ngây thơ ngơ ngác ra, Jisoo chống chế, "Cậu... tìm ai?"

Jeonghan cười, mắt tràn tiếu ý, "Nghe cái này đi."

Từ khi Jeonghan mở cái đoạn ghi âm, tim Jisoo như chết lặng. Ôi quỷ thần ơi, đây chẳng phải cuộc nói chuyện hôm đó sao? Mặt mày tái ngoét, anh nhìn cậu, "A cái này... Thật xin lỗi, đây không phải tôi, chuyện này..." Thôi được, đây chỉ là một câu chống chế rất ngu si.

Jeonghan kề sát mặt vào mặt anh, khiến anh có thể cảm nhận được nhịp thở dồn dập của cậu trong gang tấc. Không khí đột nhiên nóng lên. Jisoo cụp mắt xuống, anh không muốn đối diện với ánh mắt kia – ánh mắt như muốn xuyên thủng tất cả.

Im lặng bao trùm, không ai nói gì. Đột nhiên, cằm Jisoo bị nâng lên, mắt anh bị buộc phải nhìn thẳng vào Jeonghan. Mặt cậu ửng đỏ. Anh nghe thấy cậu nói một cách trịnh trọng, như thể đó là chuyện quan trọng nhất đời cậu vậy.

"Chịutrách nhiệm đi, tôi cũng thích anh."

[SEVENTEEN] [Drabble] MonologueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ