Dựa theo Những bức thư tình nói rằng anh yêu em #52
1. Hôm qua, Jeonghan bảo với tôi là anh làm mất cái móc chìa khóa kia rồi.
Vẫn biết Jeonghan là đồ não cá vàng, nhưng không ngờ anh lại làm mất nhanh thế. Lúc tặng anh cái đó, tôi đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần, "Yoon Jeonghan, nghe cho kĩ đây, nếu anh mà làm mất thì đừng có sang lớp tìm em nữa."
Thế mà chỉ mới vài hôm sau, anh đã rụt rè chặn tôi ở cửa lớp, "Kim Mingyu, nghe cho rõ đây, anh làm mất cái móc chìa khóa rồi, đừng có sang lớp tìm anh nữa." Nói xong anh chạy biến về cuối hành lang, làm đổ một cái chậu lau nhà – chắc là của cô lao công. Khốn nạn thay, có mỗi mình tôi đứng ở chỗ đó, nên cô lao công đã xông ra bắt quả tang, và tôi phải ở lại lau nguyên dãy hành lang tầng 4, trong khi Jeonghan nhởn nhơ đi về từ đời nào rồi.
Tôi những muốn ngửa cổ lên trời mà gào thét, cái đồ của nợ Jeonghan, anh đã làm cái gì? Nhưng tôi chợt nhận ra, đấy không phải vấn đề. Vấn đề là, tôi mua cái móc chìa khóa đó để đánh dấu chủ quyền, rằng thì là mà Yoon Jeonghan lớp trên đã thuộc về Kim Mingyu lớp dưới, cấm các anh chị em bạn bè sờ mó dưới mọi trường hợp... Mặc dù Jeonghan vẫn không biết về tâm tư đó của tôi mà thản nhiên coi cái móc chìa khóa là hàng tặng kèm khi tôi mua dầu gội, nhưng thế này thì đúng là bi đát.
2. Một tuần sau, cứ tan học là tôi chạy thẳng ra khỏi lớp, bắt xe buýt đi khắp thành phố để tìm một cái móc chìa khóa giống vậy. Tôi xông từ cửa hàng nọ sang cửa hàng kia, soi mói khắp mọi ngóc ngách, nhưng không thấy dấu hiệu của cái móc chìa khóa tương tự. Nếu được lấy cái khác thì tôi đã lấy lâu rồi, nhưng tôi chỉ vừa mắt có mỗi cái đó, nên thay bằng cái khác thì sẽ khó chịu lắm. Jeonghan thì tất nhiên là không ý kiến gì rồi.
Chán nản, tôi về nhà, trong đầu không ngừng cầu khấn cho kì tích xảy ra.
Chẳng biết Kim Mingyu này ăn ở thế nào mà cuối cùng kì tích xảy ra thật. Nhưng nó lại xảy ra theo một cách trái khoáy đến độ, tôi tự hỏi không biết đó có đúng là kì tích thật hay không.
3. Kwon SoonYoung nhìn Kim Mingyu đi đằng sau mình cả tiếng đồng hồ, tức không chịu được mà gắt lên, "Này, bạn học Kim, rốt cuộc cậu muốn cái gì?"
Mingyu thẽ thọt chỉ cái móc chìa khóa treo trên cặp cậu, ánh mắt long lanh long lanh.
SoonYoung bối rối muốn chết, cậu nói, "Không được."
Mingyu lại tiếp tục thẽ thọt chỉ cái móc chìa khóa treo trên cặp cậu, ánh mắt long lanh long lanh.
Áng chừng không thể chịu đựng được loại ánh mắt "ướt át" này, cậu tháo cái móc ra, đưa nó cho Mingyu, không quên kèm câu dọa nạt, "Tuần sau nhớ mua cái khác đền đấy."
Nhìn Mingyu cúp đuôi chạy mất trong cái nắng hè gần 30 độ, SoonYoung lắc đầu. Kim Mingyu, một thằng nhóc coi trời bằng vung, vênh vênh váo váo, không đặt ai vào mắt, cuối cùng cũng có ngày phải đi xin xỏ người khác.
Ôi, cuộc đời vốn là như thế đấy.
4, Tôi chạy vội đến, chặn Jeonghan ở đầu hành lang. Anh nhìn tôi ngạc nhiên, "Sao vội thế?" Nói rồi, đưa tay lên quẹt mồ hôi cho tôi, rất dịu dàng.
Thò tay vào trong túi, tôi đưa cho anh cái móc chìa khóa giống với cái anh làm mất hôm nọ, giả vờ giả vịt nói, "Lại mất thêm tiền mua một chai dầu gội, anh đúng là chẳng ra gì." Nói xong câu này, tôi muốn phỉ nhổ bản thân một nghìn lần. Chắc Jeonghan cũng biết thừa, nhưng chẳng qua là anh không nói mà thôi.
"Nếu anh còn làm mất một lần nữa, thì tự ở đó xám hối đi." Nói xong, tôi rời đi, cảm thấy mình đúng là có hơi diễn sâu thật. Nhưng trót thì trét, với lại...
Đột nhiên, tôi thấy có ai đó kéo tay tôi lại. Tôi quay người; Jeonghan đứng đó cười đến là rạng rỡ, với cái móc chìa khóa tôi tặng anh lủng lẳng ở trên ngón tay.
"Tốt quá, tôi với cậu có đồ đôi rồi này."
A/N: ahaha tôi có nhớ là tôi hứa buổi chiều đăng... shalalala =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Drabble] Monologue
Fanfic"Độc thoại, đơn thoại, tự thoại." for SEVENTEEN JiHan, GyuHan, VerKwan, GyuHao, Meanie (chỉ với shots được request)