Chương 4: Tiêu: Sống hoặc chết (thượng)

3.4K 239 2
                                    

Tôi nằm ở trên giường, yên lặng mà nhìn trần nhà, hồi tưởng từng hình ảnh "kiếp trước", vành mắt khô khốc, cuối cùng rơi không ra một giọt nước mắt.

Có lẽ, nước mắt của tôi trong bảy ngày như ác mộng đó đã trôi hết đi. Cười nhạo một tiếng, lấy ra điện thoại di động gọi cho phòng chủ nhiệm, mặc kệ lão già kia không thích cỡ nào, vẫn cứ xin nghỉ bảy ngày, tuy ông ta cực kì không muốn, nhưng không có lý do gì ngăn cản tôi, tôi đã liên tục ba năm không có nghỉ ngơi. Cúp điện thoại, tôi lập tức đặt vé máy bay sớm nhất đi thành phố B.

Tôi vẫn nhớ rõ ràng, ngày ấy khi tận thế mới đến, thời điểm ngay cả chính phủ còn chưa kịp phản ứng, nhưng anh cả lại gọi điện thoại tới, như đinh đóng cột ra lệnh bắt tôi ở nhà không được rời đi, hỏi hắn lý do, nhưng trả lời không tỉ mỉ. Bây giờ nghĩ lại, không thể không sinh ra mấy phần hoài nghi.

Đã có cơ hội, tôi nhất định phải hỏi cho rõ, mới có thể an tâm. Mà một nguyên nhân khác, lại là một vết rạch cắt ngang ở trong lòng tôi, càng thương càng đậm, thật lâu khó có thể tiêu tan.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biết cha mẹ yêu thương anh cả hơn. Tôi nghĩ, anh là con trưởng trong nhà, đối với người cha một lòng nối dõi tông đường mà nói, là chuyện đương nhiên, mẹ cũng thường xuyên khuyên lơn tôi, cho nên dù cho tôi ước ao, nhưng vẫn chấp nhận sự thực.

Nhưng tôi không nghĩ tới, khi tính mạng bị uy hiếp, cha mẹ sẽ không chút do dự mà lựa chọn anh cả.

Vì để cho cha mẹ quan tâm tôi nhiều hơn một chút, tôi chưa bao giờ ăn diện, đi dạo phố mua sắm giống như các cô gái cùng tuổi. Vào lúc các nàng ngây ngô chia sẻ mối tình đầu thì tôi đang khổ não tìm kiếm phương pháp thứ ba để giải phương trình. Mỗi một môn tôi đều ra sức đứng đầu, mỗi một phút mỗi một giây đều nỗ lực học tập, nhưng cuối cùng tôi cũng không bằng một tấm giấy khen của anh cả.

Nỗ lực của tôi, nỗi thống khổ của tôi, tuổi ấu thơ ngắn ngủi mà chua xót của tôi, ẩn giấu dưới ánh sáng của anh cả, chôn cất trong sự lãng quên của cha mẹ, kết thúc bên trong nước mắt cô đơn của chính mình.

Đến khi tôi dần dần lớn lên, dần dần độc lập, quyết định rời khỏi cha mẹ đến thành phố xa xôi này, tôi phải thừa nhận, mong muốn của tôi, chẳng qua là thứ xa xỉ.

Thay đổi khôn lường, thời gian thấm thoát, tôi chưa bao giờ từng buông, cũng đã không còn chấp nhất.

Thành phố B là thành phố đầu mối của đất nước, có khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất, lực lượng quân sự mạnh mẽ nhất cùng với hệ thống phòng ngự hoàn hảo, mà anh cả của tôi, là một nhà nghiên cứu khoa học được coi trọng, các biện pháp an ninh của anh ta còn nghiêm mật hơn so với cha tôi thân là phó chỉ huy quân khu.

Trải qua mười mấy cấp độ kiểm tra nghiêm ngặt và xác nhận liên tiếp, sau khi đối chiếu thân phận, tôi mới được phép tiến vào bên trong phòng nghiên cứu được tầng tầng bảo vệ kia.

Phòng nghiên cứu này chiếm diện tích cực lớn, ba cái trường cao đẳng tại thành phố tôi đang ở gộp lại cũng không bằng.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ