Chương 16: Tạ : Vườn trái cây (thượng)

1.3K 136 4
                                    

"Tiêu, nếu quyết định sau này mang theo cẩu cẩu, chúng ta đặt cho nó cái tên có được không?" Tôi ôm tiểu tử nặng hơn trước không ít, kiểm tra giới tính của nó— là đứa bé trai.

"Tùy cô." Tiêu thoáng liếc nó, lạnh nhạt nói, ngồi xổm xuống, lấy ra găng tay và dao giải phẫu, thuần thục bổ ra đầu con xác sống kia, dùng cái kẹp gắp ra một viên tinh thể, không giống với chúng tôi từng tìm thấy trên xác sống khác, não tinh bên trong con xác sống này không có sợi nhỏ màu đỏ, nhưng toàn thân nó đều là màu đỏ nhợt nhạt, giống như một màu sắc tươi đẹp bị đánh tan sau đó nhuộm ra đồng đều.

Tiêu cẩn thận quan sát một lúc, dùng cồn lau chùi sạch sẽ, sau đó đặt vào một túi kín nhỏ, để vào túi áo, ngẩng đầu thấy tôi còn nhìn chằm chằm nàng, khẽ mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"

Tôi không muốn thừa nhận lúc nãy lại nhìn chằm chằm vào gò má nàng đến say mê, không thể làm gì khác hơn là giơ tiểu tử trong lòng lên trước mắt nàng: "Cô còn chưa đặt tên cho nó đấy!"

Tiêu thở dài một hơi, đứng lên, thuận miệng nói rằng: "Vậy thì gọi Nhị Bảo là được rồi." Nhấc chân đi ra ngoài.

Tôi bị nàng nghẹn một hồi, lại không có dũng khí phản bác, không thể làm gì khác hơn là ôm tiểu tử ngây thơ chỉ biết toét miệng cười ngây ngô rập khuôn từng bước theo sát đi ra ngoài.

" Nhị Bảo, Nhị Bảo, ngươi thật là nhị*..." Tôi chọc chọc mũi tiểu tử kia, nó quay đầu nhỏ, ánh mắt lấp lánh mà nhìn bóng lưng Tiêu, dường như chỉ nhận định mình nàng, "Được rồi, kỳ thực ngươi rất thích hợp với cái tên này."

(*Nhị = ngu)

Không lâu sau, Ngô Phóng Ca đã dọn dẹp sạch sẽ chiếc Land Rover, mở ra kiểm tra một vòng, cũng không có vấn đề quá lớn, dùng cồn lau lau thùng xe một lần, lại phun qua thuốc khử mùi, bốn người chúng tôi liền không hề khúc mắc mà ngồi lên xe. Lần này, trên đùi của tôi lại thêm một vị hành khách mới.

Tiêu cầm tay lái, hiển nhiên nàng vô cùng vừa ý chiếc Land Rover Aurora này, tuy là dáng vẻ chuyên tâm lái xe, nhưng khóe mắt không mặn không nhạt liếc qua Nhị Bảo trong lòng tôi, tiểu tử vẫn nghiêng đầu "thâm tình chân thành" nhìn lại chủ nhân ban tên cho, móng vuốt nhỏ không an phận mà khẩy khẩy, nếu không phải tôi nỗ lực đè nó vào trong ngực, sợ là đã sớm nhào tới trên người Tiêu.

"Ngồi yên." Chỉ thấy Tiêu nhíu nhíu mày lại, giọng điệu hờ hững, nhưng có một chút ý lạnh tràn ra, tiểu tử sợ đến giật mình một cái, tức khắc ỉu xìu vùi đầu vào trong ngực của tôi giả chết.

"Chó ngu." Tiêu cười khinh bỉ một tiếng, dời đi tầm mắt, khóe môi hồng nhạt lơ đãng cong lên mấy phần, nhìn ra nhưng tôi chỉ âm thầm cười, làm như không biết.

"Báo cáo thủ trưởng! Tiểu nhân có một chuyện không rõ!" Ghế sau xe, Ngô Phóng Ca dựa lưng trên ghế, cợt nhả nói rằng, bị Mặc Mặc và Tiêu phái đi làm này làm nọ, hắn không một lời oán hận, trái lại dáng vẻ có chút thích thú, nếu không phải đáy mắt của hắn quá mức trong suốt, thật khiến cho tôi hoài nghi hắn là hạng người tâm cơ thâm trầm, đối với chúng tôi mang theo ý đồ nào đó không để cho ai biết đây.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ