Thấy An Nhiên bị tôi trêu đến mức sắc mặt ửng đỏ, trong lòng tôi cười thầm, sự ngột ngạt bởi vì chuyện ban nãy cuối cùng cũng biến mất đi không ít. Phải thừa nhận rằng, chưa suy tính và chuẩn bị đầy đủ mà đã tùy tiện đi vào cái căn cứ Đại học thành này, là tôi suy nghĩ không chu toàn.
Thời gian dài ức chế sự thèm ăn, tôi cũng sắp quên mình không giống với dị năng giả bình thường, suýt chút nữa bại lộ dưới cái máy kiểm tra kia, thật là mạo hiểm.
Nếu không phải tôi dùng tinh thần lực khống chế trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liên tiếp cắt đứt mạch điện của thứ đó, một khi bị bọn họ hoài nghi, coi như tôi có lòng giải thích, cũng phải tốn nhiều sức lực.
Cho dù nguyên lý của cái trang bị này là gì, tận thế mới bạo phát, nó đã được xuất bản, điều này có thể đại biểu hàm nghĩa sâu hơn. Xem ra, ở sau lưng cái căn cứ Đại học thành này, nhất định ẩn náu nhân viên nghiên cứu khoa học thâm niên, để không khỏi bị nhìn thấu thân phận, tôi chỉ có thể cẩn thận khắp nơi. Điều này tạo thành trở ngại không nhỏ đối với kế hoạch đi săn ban đầu của tôi.
Có điều, có khiêu chiến mới có thú vị, tôi dường như có thể nghe được âm thanh sát ý chảy xuôi trong máu đang dần dần thức tỉnh. Mà tôi, cũng không định áp chế loại khát vọng này.
An Nhiên nhìn qua gầy gò, thực ra khung xương vô cùng cân xứng, ngồi ở trên đùi nàng quả thực thoải mái hơn nhiều so với giường ván gỗ lạnh lẽo cứng rắn. Thu lại những cảm xúc tiêu cực tâm phiền ý loạn, lẳng lặng tựa vào vai nàng nhắm mắt dưỡng thần, quả đúng là phương thức nghỉ ngơi không tệ. Nếu như nàng có thể thả lỏng một ít, tim đập ôn hòa một ít, thì tốt hơn rồi.
Nhắm mắt một hồi, cảm thấy bắp thịt của nàng càng ngày càng cứng ngắc, tim đập cũng càng ngày càng gấp gáp, chỉ lo nàng bơm máu không đủ mà đột tử, tôi đành phải nhè nhẹ xoa vai của nàng, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không... không... không, không có chuyện gì..." Nàng quay cổ, tránh đi ánh mắt của tôi, nhỏ giọng trả lời.
Là đang sợ hãi gian phòng ngột ngạt này? Hay là lo lắng hoàn cảnh xa lạ?
"Cô nương ngốc, có tôi ở đây, cô sợ cái gì?" Tôi thở dài, kéo nàng vào trong lòng, đưa tay xoa sau đầu nàng để trấn an, sợi tóc của nàng ngắn mà tinh tế, mềm mà dày, cảm xúc trơn mượt, khiến tôi yêu thích không buông tay.
Nàng nghe lời vùi mặt vào ngực tôi, quyến luyến sượt sượt, lúc tôi không nhịn được mỉm cười lại đột nhiên rời khỏi lòng tôi, sắc mặt so với lúc nãy càng hồng không ít, tôi không rõ vì sao cúi đầu nhìn nàng, thì nghe nàng bẽn lẽn nói rằng: "Ngột."
Tôi ngây ra trong chớp mắt, bỗng nhiên hiểu rõ ý của nàng, vừa tức giận lại vừa buồn cười, nặn vành tai xinh xắn của nàng, nhưng không muốn dùng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo, coi như trừng phạt.
Cười đùa một phen, thời gian lại trôi qua rất nhanh. Cô gái trẻ lúc trước mang chúng tôi vào mở cửa, Kiều Tử Mặc, Tăng Nhu trong một gian phòng khác cùng với Ngô Phóng Ca ở bên kia cũng đi theo sau lưng.
Tôi đang muốn đi ra ngoài, thì thấy An Nhiên sau khi đứng dậy mặt trắng toát, hai chân khẽ run lẩy bẩy, lập tức kịp hiểu ra. Trước đó tôi đều ngồi ở trên đùi nàng, mặc dù khá có tự tin đối với thể trọng của bản thân, nhưng nàng ngồi im lâu như vậy, huyết dịch không thông là tất nhiên, đột nhiên đứng lên, nhất định là tê dại như kiến cắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất Dạ
Hành độngGiới thiệu: MẠT THẾ CHI AN NHIÊN HỮU DẠNG (末世之安然有漾) Tác giả : Thất miên thất dạ (失眠七夜) Thể loại: Dị năng, tận thế, trọng sinh, xuyên không Nhân vật chính: Tiêu Minh Dạng - Tạ An Nhiên Nhân vật phụ: Kiều Tử Mặc, Ngô Phóng Ca, Vệ Sơ, ... Ed...