Chương 33: Tạ: Đi săn (hạ)

1K 92 2
                                    

Dưới sự yêu cầu bằng mọi giá của Mặc Mặc, chúng tôi sau khi ăn xong vẫn đi đến nơi đăng ký lúc trước, tìm Đàm Lạc Khả xin tham gia đi săn. Khiến tôi kỳ quái chính là Tiêu vậy mà lại không có ngăn cản sự tùy hứng của nàng ta, lẽ nào nơi này còn có người hoặc việc gì đáng để nàng ở lại sao?

Vừa nghĩ tới có khả năng như vậy, trong lòng tôi liền tuôn trào cảm giác ngay cả chính tôi còn cảm thấy kinh ngạc... mất mác cùng đố kị.

Tôi khó mà chịu đựng được khóe môi lạnh lùng chỉ khi đối diện với tôi thì mới thoáng dịu xuống đó, sẽ lại vì một người khác mà nở ra độ cong rực rỡ và mỹ lệ. Tôi khó mà chịu đựng được trong đôi mắt còn óng ánh hơn bảo thạch, còn lấp lánh hơn trời sao kia sẽ phản chiếu ra một bóng dáng người khác. Tôi khó mà chịu đựng... Tôi nghĩ, tôi đã không có thuốc nào cứu được.

Thế nhưng, ngoài đem những ý niệm vượt qua mong muốn và có lẽ vĩnh viễn cũng không được đáp lại này chôn sâu tại đáy lòng, tôi cái gì cũng không làm được, cũng không thể làm.

Đàm Lạc Khả thấy chúng tôi đến trái lại tỏ ra hết sức vui mừng, có lẽ còn có chút xấu hổ đối với sự kiện kia, trên mặt lại mang nụ cười mỉm khéo léo thích hợp: "Mấy người tới rồi... A đúng rồi, cô bé kia rất chịu khó, tôi giao cho cô bé phụ giúp bếp trưởng nhà ăn, bếp trưởng khen cô bé không dứt miệng đấy!"

"Không sai, hôm nay chúng tôi còn nhìn thấy con bé, thật là phải cảm tạ cô nhọc lòng." Tôi biết là nàng đang âm thầm rọi sáng cho công lao của mình, nhờ vào đó xóa bỏ sự kiện mang đến ấn tượng xấu kia, cũng là lấy lòng chúng tôi. Mặc Mặc đã nói với tôi khi tôi hôn mê thái độ của giáo sư Hồ đó đối với chúng tôi rất tốt, vậy nên tôi cũng không cảm thấy kỳ quái, trái lại thuận thế cùng nàng nịnh hót hàn huyên vài câu, mỗi người tự tìm bậc thang leo xuống.

Nàng cũng là người giỏi xu nịnh, sau khi sáng tỏ chúng tôi không có để ý chuyện này bèn mỉm cười hỏi: "Vậy, mấy người tìm đến tôi là có chuyện gì sao?"

"Chúng tôi muốn đi săn xác sống!" Mặc Mặc từ phía sau tôi nhô đầu ra, xen vào nói.

Tôi vỗ vỗ đầu nàng đang tựa ở trên bả vai tôi, quay sang Đàm Lạc Khả gật gật đầu nói: "Đúng vậy, lần trước cô từng nói tới cách nâng cao quyền hạn với đạt được điểm, chúng tôi muốn biết ra khỏi thành đi săn và tìm kiếm vật tư cần làm những thủ tục nào."

Nàng hình như có chút kìm nén, trong mắt có tia sáng lạ lùng lóe qua, chợt nở nụ cười: "Thật là khéo, dự định ban đầu là ngày mai sẽ có một đội phải đi tham gia nhiệm vụ thường lệ này, có điều bởi vì một số nguyên nhân mà vừa nãy bọn họ tới hủy nhiệm vụ, tôi đang lo không biết phải làm sao đây, các cô liền đến! Chẳng qua là... " Nàng tạm ngừng, có chút chần chờ nói rằng, "Nhiệm vụ này độ khó lớn hơn trước một chút, đương nhiên nhận lại cũng lớn."

"Độ khó? Cái này phải tính thế nào?" Tôi nắm lấy từ mấu chốt trong đó, không thể không hỏi.

"Thông thường, nhiệm vụ mấy người có thể nhận đại khái sẽ chia làm ba cấp Giáp, Ất, Bính. Độ khó cấp Giáp hầu như sẽ không phát ra, một khi phát ra chính là nhiệm vụ phân công có tính bắt buộc, chuyện liên quan tới kế sinh nhai phát triển của căn cứ. Cấp Ất thường là đi đến thành trấn khá xa liên lạc truyền tin và tìm cứu; cấp Bính chính là săn giết xác sống tại vùng lân cận. Tích lũy mười cái Bính có thể tăng lên một quyền hạn, một cấp Ất tương đương với mười cấp Bính, cứ thế mà suy ra." Nàng giải thích tường tận, ánh mắt lướt qua trên mặt Mặc Mặc, "Hai ngày trước có một tiểu đội đi săn, thế nhưng quá kỳ hạn còn chưa có trở lại, cũng mất tín hiệu sóng điện truyền tin, vốn dĩ tiểu đội của Trịnh Tùng ngày mai xuất phát đi tìm cứu, thế nhưng hiện tại bọn họ bỗng muốn hủy bỏ..."

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ