Chương 6: Tiêu: Sống hoặc chết (hạ)

2.9K 260 19
                                    

Ngày 20, tháng 5, năm 20xx. 23 giờ 47 phút, cách chỗ tiểu khu tôi ở còn hai con đường, tôi chọn một đường tắt xưa nay chưa bao giờ đi. Sau đó, giống như những đoạn cao trào không thể thiếu trong tiểu thuyết ngôn tình, tôi bị ba người đàn ông cười không có ý tốt chặn lại đường đi.

Thở dài một hơi, tôi nhìn xung quanh, bên trong ngõ nhỏ đen kịt, chỉ có một chiếc đèn đường mờ vàng chiếu xuống ánh sáng yếu ớt, chiếu rọi ba gương mặt dâm tà lén lút, tôi không khỏi tự giễu: Vận may như thế này, có phải là nên đi mua vé xổ số?

"Các anh..." Tôi mới vừa mở miệng, rồi lại cảm thấy buồn cười: Tình hình như thế, còn cần phải hỏi sao?

Chẳng lẽ còn hi vọng ba người này nói "Thật không tiện chúng tôi chính là muốn hỏi đường một chút " ?

"Cô gái, trễ như vậy còn lang thang ở bên ngoài, có phải là cô quạnh muốn tìm người bầu bạn không?" Một người đàn ông trong đó đeo khuyên mũi cười hì hì tiến lên một bước vươn tay ra muốn bắt cánh tay của tôi, "Tình cảm tốt đó à! Đừng tìm, anh có rất nhiều thời gian rảnh vui vẻ với cưng! Ha ha ha..."

"Tránh ra." Tôi lùi về sau một bước, tránh xa nước bọt bắn tung tóe và mùi hôi từ miệng hắn.

"Ơ! Còn rất kiêu! Đại gia tao yêu thích!" Hắn thấy tôi né tránh, hứng thú lại càng sâu, chưa từ bỏ ý định bắt nạt tiến lên muốn sờ mặt tôi, tôi nghiêng người tránh khỏi tay hắn, bất ngờ nhấc chân đạp lên chỗ hiểm của hắn.

"Á!" Hắn đau đớn khom người xuống, hai chân khép chặt kêu rên, tiếng kêu thất thanh như gà trống gáy lúc sáng sớm, chói tai lại buồn cười.

"Con điếm thối, mày dám đá anh em tao!" Người đàn ông trên mặt có sẹo rõ ràng là thủ lĩnh, trong mắt hắn bốc lửa, hắn đỡ lấy tiểu đệ bên người, quay sang quát mắng với một người khác: "Ngây ngốc làm gì! Còn không mau bắt nó cho tao!"

Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông kia tới gần, đang muốn động thủ, đã thấy chân trời lướt qua một đường sáng trắng cực lớn, chiếu sáng đêm tối giống như ban ngày.

"Đương ——" tiếng chuông nửa đêm vang lên, không nhiều không ít vừa vặn mười hai giờ, sắc mặt của tôi không khỏi biến đổi.... tận thế đến rồi!

Không đợi tôi tiếp tục suy nghĩ, mắt tối sầm lại, tôi thế mà lại hôn mê bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt là ba người đàn ông kia cũng ngã xuống như tôi.

Ngày 21, tháng 5, năm 20xx. Tôi tỉnh lại trong một mảnh nóng rực. Trời đã sáng choang, tôi nằm trên đất, bên người là ba người đàn ông bất tỉnh nhân sự.

Lắc lắc đầu có hơi choáng váng, tôi liếc nhìn điện thoại di động, mới bảy giờ rưỡi, xem ra tôi cũng không có mê man quá lâu.

Chậm rãi ngồi dậy, loại nóng rực kịch liệt trong người cũng đỡ bớt chút ít, tôi nhắm hai mắt cảm thụ một hồi, nhưng lại cảm thấy trong đầu hình như xảy ra thêm cái gì. Tôi thử tập trung chú ý nhận biết, trong nháy mắt, tôi như tiến vào một không gian kỳ diệu.

Không gian này rất lớn, nhưng tôi chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách một trăm mét, đây là một nền đất trống trải vô bờ, đi tới phía xa xa nhưng lại bị sương trắng che lấp, thần thần bí bí nhìn không rõ ràng.

[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ