Dùng qua bữa tối, mỗi người chúng tôi tiến vào túi ngủ, tầm mắt thoáng liếc thấy Tiêu kéo lên khóa túi ngủ, dáng vẻ "Xin chớ quấy rối", tôi có chút bận tâm thân thể của nàng, nhưng do dự ở tại chỗ không dám tiến lên quan tâm. Gặp phải vấn đề liên quan tới Tiêu tôi luôn dễ sợ đầu sợ đuôi, trước kia tôi giao du với Sở Mạch Lăng cũng chưa từng có loại xoắn xuýt lo được lo mất này, tôi sợ để Tiêu phát hiện tôi có ý nghĩ không nên có với nàng, cũng như tôi sợ chính mình sẽ càng ngày càng khó khống chế trầm luân mà không nhịn được nói ra. Tôi thậm chí có thể dự đoán được cục diện cuối cùng không thể cứu vãn.
Tôi không muốn bị nàng chán ghét, đến cả ràng buộc của hai chữ "bằng hữu" trên danh nghĩa này cũng bị chém đứt. Chỉ có thật sâu, thật sâu giấu đi cái phần vượt ranh giới kia, không được tiếp nhận, nghĩ đến cũng sẽ không cần... lưu luyến si mê.
Thoáng nhìn Mặc Mặc ném và đỡ một đống hòn bi nhỏ ở giữa ngón tay để luyện tập tốc độ phản ứng, lại nhìn qua Ngô Phóng Ca tập trung suy nghĩ điều khiển bút chì vẽ tranh trên giấy để luyện tập độ chính xác, trong lòng tôi xấu hổ một hồi, cũng bắt đầu ở trong tay ngưng tụ lửa và băng. Nữ nhi tình trường vô vọng, ở trong tận thế chỉ là gánh nặng. Bọn họ nỗ lực như vậy, sao tôi có thể dừng bước không tiến?
Túi ngủ của Tiêu luôn không có động tĩnh, cho đến khi tôi không nhịn được cơn buồn ngủ nghỉ ngơi mấy tiếng, đột nhiên giật mình tỉnh lại, cũng không hề phát hiện khí tức của nàng.
Tôi mơ hồ cảm thấy không ổn, không khỏi tới gần túi ngủ của nàng, ngón tay mới vừa chạm vào khóa kéo. Bỗng nhiên, tiếng của Nhị Bảo ở ngoài lều vang lên, tràn đầy ý cảnh cáo uy hiếp.
Tôi lập tức kéo ra lều vải mang nó vào trong, động viên vỗ vỗ đầu của nó, sau đó đi ra ngoài. Mặc Mặc cùng Ngô Phóng Ca cũng bị thanh âm này đánh thức, đi theo phía sau tôi ra ngoài tìm tòi thực hư. Túi ngủ của Tiêu vẫn không có động tĩnh, trong lòng tôi bị lo lắng lấp kín, nhưng chỉ có thể cố đè xuống.
Hai chiếc đèn xe sáng rực từ nơi xa rọi thẳng vào đây, tôi nheo mắt lại, chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Chiếc xe tải cao bằng hai người, mang một cái thùng chứa nước cực lớn...Là xe chứa nước?
Chiếc xe tải kia lái thẳng đến phía lều vải của chúng tôi, dừng lại chỗ cách tôi còn hơn mười mét, hai người đàn ông từ trên xe nhảy xuống, ánh mắt trắng trợn đánh giá tôi khiến tôi không nhịn được nhíu mày.
"Thủ lĩnh, ở đây có một cô em... À không, là hai cô em!" Một người đàn ông trong đó quay đầu rống lớn một câu, hơi có ý khinh thường, tôi nghe thấy Mặc Mặc phía sau cười lạnh một tiếng, ý thức được trong lòng nàng không vui, không khỏi thầm than một tiếng, xem ra một trận xung đột là không tránh được. Dù sao cũng là đối phương nói năng lỗ mãng, tôi cũng bỏ bớt ý nghĩ muốn làm người hòa giải.
"Tên kia! Đúng, nói chính là ngươi! Đêm hôm khuya khoắt nói linh tinh cái gì đấy! Muốn ăn đòn à!" Mặc Mặc đi tới bên cạnh tôi, ôm cánh tay khiêu khích trừng mắt với người đàn ông vừa lên tiếng kia, kiêu ngạo phách lối, đáp trả lại nguyên thái độ khinh miệt của hắn.
"Này tôi nói cô..." Người đàn ông kia còn chưa nói hết, liền bị hai người đàn ông khác phía sau ngắt lời, "Cương Tử!"
![](https://img.wattpad.com/cover/77587370-288-k550088.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất Dạ
AcciónGiới thiệu: MẠT THẾ CHI AN NHIÊN HỮU DẠNG (末世之安然有漾) Tác giả : Thất miên thất dạ (失眠七夜) Thể loại: Dị năng, tận thế, trọng sinh, xuyên không Nhân vật chính: Tiêu Minh Dạng - Tạ An Nhiên Nhân vật phụ: Kiều Tử Mặc, Ngô Phóng Ca, Vệ Sơ, ... Ed...