Tôi tên Tạ An Nhiên, hai mươi tuổi, chòm sao Ma Kết, là sinh viên năm hai chuyên ngành tâm lý đại học A. Cha mất sớm, mẹ một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi lớn. Để đến học đại học A nổi danh toàn quốc, tôi rời khỏi quê nhà ở thành phố B, mang theo sự tha thiết chờ đợi cùng lưu luyến của mẹ, một mình ở thành phố này chìm nổi.
Tôi không có gia thế dọa người và khuôn mặt đẹp kinh diễm, tính tình cũng trầm, tình nguyện ngâm mình ở trong thư viện mà không phải đi tham gia giao lưu quan hệ hữu nghị, vì thế vòng tròn xã giao của tôi vẫn luôn duy trì độ lớn ở hai cái tay là có thể đếm hết. Mấy ngày trước, tôi chia tay với bạn trai. Từ đó, bên trong toàn bộ phạm vi đại học A, cũng chỉ còn sót lại Kiều Tử Mặc bằng hữu duy nhất kiêm bạn thân làm bạn với tôi.
Mặc Mặc là một người có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt luôn vui vẻ trẻ con, rất phù hợp với định nghĩa về "loli" trong văn hóa của otaku, mà ngược lại chính là, tính cách nàng ngay thẳng nóng nảy, và đối với đánh lộn thì gần như yêu quý, si mê. Người xa lạ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tuyệt đối khó có thể nghĩ nàng là cao thủ học võ nhiều năm đắm chìm thái quyền, tán đả, Tiệt Quyền Đạo. Nhưng mà cũng là người tài cao lớn mật, tiểu ma tinh này yêu gây chuyện thị phi, hàng ngày đều xích mích với người ta, trên người máu ứ đọng càng là chuyện thường như cơm bữa. Tôi khuyên mãi cũng vô dụng, đơn giản không thèm quan tâm nàng, chỉ giúp đỡ nàng chỗ ở qua một đêm khi thân thể bị thương không dám về nhà, thuận tiện giúp nàng xử lý vết thương.
Biết tin tôi chia tay, nàng còn phẫn nộ hơn so với người trong cuộc như tôi, điệu bộ như tội phạm liều mạng, khuyên can đủ đường mới ngăn được nàng lại. Đến buổi tối cuối tuần, hay lôi kéo tôi một mạch đi tới quán bar, nói là giải quyết ưu sầu, còn không đợi tôi kịp uống một ngụm rượu, nàng lại cùng một nhóm tiểu lưu manh vớ va vớ vẩn phát sinh xung đột. Kết quả là, một đám lưu manh đều bị đánh ngã xuống, mà tiểu ma tinh cũng bị một chai bia đập vỡ đầu.
Tôi ai thán một tiếng, dở khóc dở cười đỡ nàng đi tới bệnh viện. Bởi vì chia tay mà lưu lại một ít thương cảm nhưng cũng dần tiêu tan thành mây khói. Vì bệnh viện số ba thành phố cách đây gần nhất, tôi gọi một chiếc xe taxi, mười mấy phút liền tới.
Trong lúc đó, Mặc Mặc vẫn ôm cánh tay của tôi, mặc kệ chỗ nứt kia còn thấm máu, khuôn mặt béo mập sượt trên cổ tôi: "Tiểu An Tử, người ta không cần đi bệnh viện mà ~ "
"Bác tài, phiền phức đi nhanh một chút." Tôi không có để ý đến nàng, lấy ra khăn tay xoa xoa vết máu, cẩn thận tránh ra vết thương. Tiểu ma tinh này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đi bệnh viện.
"Huhuhu Tiểu An Tử cậu không thương người ta ~" thấy tôi không hề bị lay động, Mặc Mặc "Hừm" một tiếng, đặt đầu lên vai tôi, từ bỏ giả khóc tranh thủ đồng tình
"Không diễn nữa?" Tôi liếc mắt nhìn nàng.
"Không diễn!" Nàng thở phì phò trợn mắt liếc tôi, "Cậu vẫn không bị lừa."
Tôi cười cười, không nói gì. Nếu như những người khác bị lừa không dưới mười mấy lần, chắc chắn sẽ không bị nàng giả khóc lừa đảo được. Đến bệnh viện, tôi kéo nàng vào, nhìn nàng bị y tá mang tới khoa ngoại khâu. Xem đồng hồ trên tay một chút, đã mười một giờ, nếu quay về, ký túc xá cũng đã giới nghiêm ban đêm rồi. Nhà Mặc Mặc ngay ở bản địa, bình thường đều sống tại nhà mình, nhưng tôi lại sống ở ký túc xá sinh viên, chỉ là tình huống bây giờ này, nàng nhất định là không dám về nhà, tôi có ký túc xá mà không thể quay về. Lắc đầu một cái, tôi thở dài một hơi, bỏ kính mắt xuống cho vào túi áo, xoa xoa huyệt thái dương, ngồi đợi trên ghế, chờ Mặc Mặc làm xong giải phẫu đi ra, tính toán nơi đi lát nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất Dạ
AcciónGiới thiệu: MẠT THẾ CHI AN NHIÊN HỮU DẠNG (末世之安然有漾) Tác giả : Thất miên thất dạ (失眠七夜) Thể loại: Dị năng, tận thế, trọng sinh, xuyên không Nhân vật chính: Tiêu Minh Dạng - Tạ An Nhiên Nhân vật phụ: Kiều Tử Mặc, Ngô Phóng Ca, Vệ Sơ, ... Ed...